CHẤP NHẬN MÌNH

Ta lớn lên bằng những sự ngược đời: Thương một đứa nhỏ thì kêu “Ghét quá!”, muốn quan tâm nhau thì im lặng lẫy hờn, muốn thương nhau thì đẩy nhau ra bằng lời nói hành động… Ta có bao giờ tự hỏi, tại sao cái ta làm lại khác với cái ta muốn? Nếu chưa thì cũng đừng trách sao đời mình mãi đi đâu đâu.

Mấy sự ngược đời cứ ở lại trong hành vi hàng ngày một cách vô tư. Đôi khi ta không nhận ra rằng ta mệt mỏi kiệt sức vì quá nỗ lực, đặc biệt là nỗ lực để thuyết phục rằng mình vô dụng, mình ngu ngốc, mình không xứng đáng.

Nói ra nghe buồn cười, ai lại tự thuyết phục rằng mình vô dụng? Nhưng hãy thử quan sát mình mà xem.

Ví dụ ta chuẩn bị cho một cuộc họp từ 2 buổi trước, ta bước vào và trình bày trôi chảy vững vàng tới khi quên một chi tiết rất nhỏ. Cuộc họp kết thúc và ta ở lại với cảm giác xấu hổ, khó chịu, bực bội vì chi tiết đó. Dù mọi người đều chúc mừng ta làm tốt, nhưng ta vẫn trách mình vì sao quên cơ chứ.

Trớ trêu thay, ta thà dành ra năng lượng và thời gian để nỗ lực thuyết phục chính mình là mình ngốc, mình vô trách nhiệm, mình vô dụng còn hơn là công nhận mình đã làm tốt 99% còn lại rồi.

Ta thà dành thời gian dằn vặt mình với những điều không làm, hơn là ghi nhận những điều mình đã làm được và tiếp tục làm.

Vậy là ta thương mình chưa?

.
Ta không cần phải nỗ lực bôi đậm mình bằng các phiên bản một chiều của mình. Ta thường chỉ trích để an ủi là mình đang cố gắng làm tốt nhất đây này. Cốt lõi là chỗ tự bên trong ta biết rằng ta có cố gắng chứ, nhưng thật khó để ôm lấy mình, ghi nhận mình, vì có vẻ như sẽ “bị vui”, “bị thỏa mãn”, “bị tự cao”. Ta không thể để yên cho mình vui. Ta không quen được ghi nhận. Ta không quen thương mình.

Dù có mong muốn chấp nhận bản thân, ta không thấy một điều vi tế bên dưới làm ta không thể thực hiện điều này: Ta chỉ dễ chấp nhận mình khi mình thấy mình tốt, mình hoàn hảo.

Nếu đợi tới khi đủ điều kiện như ta muốn, thì ta sẽ mãi mãi không thể chấp nhận mình.
.
Chấp nhận là chấp nhận, không chia biệt xấu hay tốt, không cần phải hiểu cặn kẽ hay phải đồng ý thì mới chấp nhận. Chỉ biết nó đang tồn tại như vậy thôi.

Ta không cần phải đồng ý với phiên bản này của ta hoàn toàn, mà vẫn có thể chấp nhận ta. Như cách ta không cần phải đồng ý với tất cả mọi người, nhưng vẫn có thể chấp nhận ta và mọi người đang cùng tồn tại.

Ta không cần phải lý giải được tất cả những gì đang diễn ra lúc này, mà vẫn có thể chấp nhận ta. Như cách ta không thể hiểu mọi thứ trên thế giới đang vận hành như thế nào, hay vì sao có cái chết, mà ta vẫn có thể chấp nhận cuộc sống đang diễn ra.

.
Khi một người học cách quan sát bản thân bằng chánh niệm, họ biết đây là họ ngay giây phút này. Họ không vội đẩy mình ra khỏi mình để được là cái gì đó khác. Họ không vội từ chối hay phán xét chính mình, mà để dành không gian cho sự quan sát đó.

Cuộc sống chảy trôi không ngừng, có mong muốn chưa chắc khổ, nhưng có dính mắc là có khổ. Đừng dính mắc vào việc mình không thể chấp nhận mình khi mình chưa đủ. Hãy cho phép mình được chấp nhận mình.

Nếu mình thực sự muốn, mình sẽ là.

Thương chúc mỗi chúng ta được chấp nhận mình trong khoảnh khắc hiện tại.

Phiên Nghiên
CA, 6/2023

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này