
“Mình đang nghĩ về những lựa chọn gần đây được đưa đến với mình. Có vài phương án, không biết chọn gì. Chọn đi hay ở, chọn việc mình thích nhất nhưng ít tiền hay chọn 1 việc ổn định (không, nghe ổn định) rồi vài lựa chọn khác. Cảm giác được lựa chọn cũng chẳng dễ chịu chút nào. Mình chỉ thấy đinh tai nhức óc, cái từ này tự bật lên trong đầu chứ mình “không hề nghĩ ra”. Có lúc mình tưởng đã quyết định được rồi nhưng hôm sau lại không chắc chắn, không kiên định với lựa chọn của mình. Mình nghĩ rằng, a mình đã chọn được nhưng rồi sao mình vẫn không chọn gì.
Hôm qua * hỏi, mình không thích gì đúng ko. Ừ, mình không thích gì thật. Mình đã từng thích này kia nhưng rồi là không thích gì nữa. Mình đang trở thành một người ăn không ngồi rồi, sống nay biết nay, chẳng nghĩ được đến ngày mai. Không có định hướng gì cụ thể cả. Mình trông chờ người khác đưa ra giải pháp cho mình còn mình chỉ ngồi yên (dùng từ ngồi yên là không đúng rồi). Mình chỉ thụ động nhận giải pháp, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm gì để nhanh chóng trả hết những khoản đó đi. Hay việc quan trọng là mình nên làm điều gì bây giờ. Mình đang thất nghiệp đã hơn nửa năm và chẳng có hướng đi nào cụ thể cả.
Cái mà luôn đánh nhau ở trong lòng mình là cảm giác mâu thuẫn, sự do dự chần chừ trước khi bước vào bất cứ một lựa chọn nào.
Mình sợ rằng mình chọn sai, mình sợ mình không biết hết về những lựa chọn khác dẫn đến mình chọn sai.
Mình sợ rằng mình không đủ tốt để hoàn thành cái việc mà mình lựa chọn.
Mình có tiếc khi chọn 1 và bỏ qua 4 5 lựa chọn còn lại không? Chắc là có chút. Nhưng cảm giác trách cứ chính mình khi chọn sai còn ghê gớm hơn. Sự dằn vặt nó cứ mon men đi vào trong tâm trí mình, gõ đầu mình rằng mình sai rồi. Đôi khi người ta bảo sai cũng không sao. Nhưng không. Mình sai, sai là một cảm giác siêu tệ hại với mình. Cứ mắc một lỗi dù nhỏ nhất thì lòng tự trọng trong mình lại bị bào mòn đi htêm 1 chút. Chẳng có gì là dễ chịu cả. Tư duy đó, mình biết là sự thụt lùi so với những tư duy phát triển nhưng mình không biết cách nào ở hiện tại đề fix cái lỗ đó đi…
…
Mình không chắc là còn có thể bình tĩnh suy nghĩ thêm được điều gì nữa. Không, không phải sự bình tĩnh mà là tại sao mình cứ nghĩ về những thứ không tích cực. Mình cứ luôn nghĩ về những thứ tiêu cực của cuộc đời. Mình cứ chọn đâm đầu vào những cách giời ơi đất hỡi gì đấy mà không thể lý giải. Rõ ràng có thể nghĩ khác đi. Nhưng mình chẳng hề nghĩ được khác.
Nay mình ngủ dậy là đã thấy mệt mỏi rồi. Sự mệt mỏi len vào cả trong não. Sự mệt mỏi lan vào cả trong từng thớ thịt. Hình như các cơ cũng rệu rã ra nhiều. Mệt lắm nhưng rồi chẳng biết sao.
Hôm nay thêm 1 ngày nữa. Mình tạm dừng ở đây nhé. Hôm nay đến đây thôi. Mình muốn ngủ thêm 1 chút.”
bài viết từ Hà Nội![]()
(Trích từ 1 trong 173 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 19 – tháng 5/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!
