
Một trong những bài học lớn của mình không phải là cho đi, mà là cho-đi-thứ-mình-thật-có. Ví dụ, mình không có bình an thì không thể cho người khác bình an. Nhờ thực tập vậy mình cũng bớt giận người, vì mình cũng không thể đòi hỏi người khác cho thứ mà họ không có.
Bài học một lần nữa được nhắc lại khi mình tắm trong tiếng nhạc ở Làng Mai Lộc Uyển. Ngày Chánh Niệm của làng, hai chị bắc ghế ngồi dưới bóng cây, chơi đàn, góp tay gây quỹ xây tăng xá (chỗ cư trú thêm cho các sư).
Hai chị phải biết đàn và sẵn lòng ở đó, trong không gian và thời gian đó, khi những đứa trẻ (có lẽ là con của chị) chạy chơi xung quanh. Nhiều người đi qua gởi tiền mặt vào hộp đàn, ai không có sẵn thì cũng biết được tin và về nhà yểm trợ sau.
Cái sự dễ thương là, ai cũng sẵn lòng cho đi thứ mình đang có.
Người đàn thì đàn.
Người nghe thì nghe.
Sự ấm áp tỏa lan trong từng nụ cười tụi mình chạm nhau, trong từng cái gật đầu hiện diện.
Mấy trăm người cùng ở một chỗ nhưng tiệt chỉ nghe tiếng thở, tiếng chim, tiếng gió, tiếng đàn, tiếng đá cuội dưới chân. Và dịu dàng tiếng tim mình đập khe khẽ.
Cuộc sống vốn phức tạp và giản dị cùng một lúc. Đôi khi chúng ta vì mê đời phức tạp mà quên đi bản chất giản dị.
Mấy điều dễ thương này là lời nhắc, là lời động viên mình bước ra, học cách cho đi, học cách nhận về.
Khi dám cho dám nhận, bên trong mình mở rộng như được thấy một ban mai.
Với lòng biết ơn,
Phiên Nghiên
CA, 5.2023

LỜI MỜI:
Phiên cũng đang gom yểm trợ xây tăng xá bằng cách bán sách của Thầy Thích Nhất Hạnh. Bạn xem thêm ở comment để ôm sách về nha
(sách tiếng Anh, phát hành thị trường Mỹ, hiện đã về tới Saigon trong Tiệm sách bà Phiên)
