Cứ làm thôi

Chuyện là mấy bữa về Việt Nam, bạn hăm hở dẫn mình đi ăn quán cơm tấm ruột bạn ăn từ nhỏ. Con đường ngắn như gang tay mà chen chúc tới ba quán cơm, khói sườn nướng bay là đà như bồng lai tiên cảnh. Tụi tui chui vô quán lúc còn vắng, bạn thở phào, “Chời, hên ghê!”

Quán thường nghẹt người nhất là những buổi tan học hoặc trúng giờ ăn. Nói thiệt chớ một trong những cảnh tui nhớ nhứt khi đi nước ngoài chính là cảnh ngồi ăn lềnh khênh từ trong nhà ra vỉa hè, ở mấy quán quán ngon còn có thêm không khí im lặng hoà bình dịu dàng khi ai nấy ngồi ôm phần của mình đầy thoả mãn.

Cô chủ nhẹ nhàng từ tốn bưng dĩa cơm ra, hơi ngạc nhiên khi tụi tui hỏi thăm chú chủ quán (là anh của cô) đâu rồi, bữa nay chú bận, nhưng may mắn đợt dịch bệnh vừa rồi nhà cô vẫn khoẻ và ổn, mở bán lại khách vẫn nhớ ghé. Vậy là vui rồi! Cô cười hì hì.

Cô nói quán bán lâu lắc chừng mười mấy năm hơn, lúc chật vật cũng có, như hồi dịch quá phải đóng cửa, mà ai cũng khó khăn cũng đóng cửa chứ phải đâu mình mình. Khách thương nên mình còn làm, tụi con nít tới ăn rồi đi học, đâu bán bậy được. Hồi mới mở ra cũng có người coi rẻ chuyện mình làm, ừa thì bán cơm có sao đâu, mình cứ làm chuyện của mình thôi con ạ. Bán từng dĩa cơm mà bây giờ dư ra chút đỉnh mua được thêm nhà, anh chị em ai cũng có việc để làm có quán để coi…

Cổ nói chuyện từ từ ngọt ngọt như hũ mắm keo chan lên hột cơm bể, thấm thấm vô trong.

Mình luôn tôn trọng những người có duyên làm quán ăn rồi gắn bó lâu dài. Đi ăn một dĩa cơm ngon là ăn cả một quá trình, là thời gian của người đi chợ, chuẩn bị, nấu nướng, sửa soạn, phục vụ, dọn dẹp… đủ cả. Cái chuyện đó cực quá, người làm phải mê, phải quyết tâm lắm.

Khách có thể chọn hôm nay ăn cơm ngày mai ăn bún, nhưng quán phải ở đó hoài phải ngày nào cũng mở cửa chứ không có lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa là họ gắn một phần lớn đời họ vào quán ăn, vào công việc. Nếu không thiết tha thì không thể nào làm nổi.

Ăn xong mình nói lời cảm ơn cô, cảm ơn quán vẫn ở đây. Cô cười ngượng nghịu, có gì đâu, mấy đứa quay về còn nhớ ghé ủng hộ là vui rồi.

Cái ngượng nghịu sung sướng đó làm mình chợt nghĩ, người mình ít có thói quen cảm ơn, kiểu mình ăn trả tiền mà ơn nghĩa gì. Nhưng bữa nào bạn thử dừng lại để cảm ơn chủ quán, chân thành, chậm rãi sau một bữa ăn ngon. Lời cảm ơn sẽ góp phần vào những thiết tha cho người đang giữ một quán thương còn mở cửa cho bạn khi nhung nhớ quá một hương vị riêng quen, cho bạn cơ hội lần sau ghé lại…

Chúc tụi mình luôn được an ủi trong những quán ruột iu thương 😘

Phiên Nghiên
CA, 5.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s