
“Năm 2021 của mình như biển lăn tăn gợn sóng. Mình thích biển, cũng thích lúc nó lăn tăn, không phải yên hoàn toàn vì trông cái gì lặng quá lại như sắp có bão. Mình cũng hông thích lúc dập dìu nhiều quá vì mình thích nằm ngửa trên biển, mà sóng mạnh mình sẽ uống nước mặn ơi là mặn, vô cả tai và mũi nữa. Năm này dịch to, khoảng thời gian nghỉ ở nhà với mình rất vui, được ở cạnh gia đình, được ăn đồ mẹ nấu, được đọc sách và ngồi thiền trên sân thượng.
Vẫn có những mâu thuẫn, những lăn tăn trong năm này chứ. Nhưng mình xin phép sẽ không viết về ai đó khác vì người nâng đỡ mình nhiều nhất chính là mình. Chính mình nâng đỡ những lúc mình đau đớn, khó khăn, an trú trong những lúc sóng vỗ to, và cũng chính mình vui được với mình.
Mình được học nhiều về mình trong những năm gần đây, được biết tới một cái trường online dạy về yêu mình, và được biết tới Phiên nữa. Mình học được cách tự chữa lành cho mình, qua việc viết xuống, việc ở lại cùng mình.
Một cách thành thật, mình cảm ơn mình vì đã trở nên vững vàng hơn, vì đã thương được mình, vì đã nâng đỡ cho mình thật nhiều. Cảm ơn mình.”
(H. viết)
——
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung “Trò chơi tháng 12” năm 2021 trên Viết để tự do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.