#143 THIẾU GÌ KHÔNG?

“…dừng mình lại không mua thêm tôm cá mực gì nữa, vì mình thấy vậy là đủ rồi. Mình tự thấy mình không cần mua nhiều để vào tủ lạnh nữa, chỉ cần thế, là đủ. Nên mình đã dừng lại.

Hồi trước, mình đi chợ, mình sẽ luôn muốn mua đủ, vì nghĩ đến ngại lần tới phải đi, hoặc là mình nghĩ đến việc sợ bữa này không đủ rau rưa, rồi gì đó. Tóm lại mình không nghĩ ra phải mua thêm cái gì, nhưng rồi cũng không về nhà được vì thấy cứ bị thiếu thiếu trống trống, chưa đạt, chưa tới, chưa đủ.

Nhưng mình tự cảm nhận, mua thịt vậy là đủ. Mình có một cảm giác mãnh liệt là, mình không vội, nhưng mình cũng không lần chần thêm ở chợ để làm gì cả. Mình chỉ thấy trong lòng mình không thể nghĩ ra thêm mua gì nữa, nên mình đi về. Và kệ nó, không để cho nỗi sợ hoang tưởng về việc mình sẽ lại phải đi mua thêm gì đó nữa, hoặc là mình sẽ thấy hối hận vì mua thiếu thứ gì, làm cho mình phải ở lại để phân bua với chính mình.

Đôi khi, lợi lạc của việc luôn quan sát mình chính là cho phép mình ra quyết định mà không chần chừ như vậy.

Mình cảm thấy dễ sống, dễ thở hơn là việc mình cứ đau đáu nghĩ mãi về một thứ, sợ điều A và sợ điều B, đúng là như thế này không dễ.

Mình nghĩ mình cũng là kẻ mâu thuẫn và rối rắm thôi. Nhưng khi cứ để cho cái rối rắm đấy xảy ra trong đầu mình, còn mình thì chỉ quan sát nó như nó đang thích làm rối tung cả lên, thì mình có thể cứ để nó diễn ra như thế, còn mình thì đi về haha. Như thế thì buồn cười nhỉ? Kiểu như mặc kệ mình luôn ấy. Nhưng cũng chẳng phải, mà thôi kệ đi. Dù sao thì đó cũng là cái quyết định đi chợ của mình. Mình thấy ổn, cho đến giờ vẫn không cảm thấy là mình có bị mua thiếu gì không?

Thực ra mình nhớ đến hình ảnh của mẹ lúc đi chợ ngày tết.

Mẹ đi chợ chắc phải 10 lần, mỗi lần là tha lôi thêm một tí, mỗi lần lại nhắc mình là chết cha lại quên cái này cái kia, và tự trách mình là cái đầu bây giờ chán thật ấy.

Nhưng mình nghĩ, cái đầu tự nó đâu có chán, tại theo thời gian mình cứ thấy cần thêm cái này cái kia, cần thêm cái rau cái hành, nên lại chạy ra chợ, rồi một chốc mình lại sợ không đủ đầy cho mâm cơm ngày tết, lại cần thêm và cần thêm nữa, nên mình mới thấy mẹ hóa khổ vì như vậy.

Nếu mệt quá, thì mình có thể chấp nhận là chỉ thắp hương giò với xôi thôi có được không?

Nếu mệt quá thì mình chỉ cần luộc thịt gà thôi có được không?

Nhưng không, mẹ biết mình mệt, nhưng không để cho mình dừng lại, không để cho mình thở.

À mà, mình thấy, ừ dù sao đó cũng là con đường mẹ đang đi. Dù cho mẹ có đang mê lầm hay không, cũng không quan trọng bằng việc mình đang thấy rằng mẹ khổ mà không biết đường thoát. Mình không à cái gì nhỉ? Không quan trọng bằng việc mình muốn nhúng tay vào chỉ cho mẹ thấy mẹ khổ chỗ này này, và chỗ này là để thoát ra này.

Thì thực ra, trong con đường của mẹ đang đi, mình không có góp mặt vào chỗ nào được hết.

Mà chỉ đơn giản là cái “ta” của mình đang quan sát, và cái ta đó đang muốn thay đổi kiểu như là làm một cái ở đường ray tàu hỏa, để rẽ lối mà thôi.

Mình thì cứ hì hục làm cái đường ray đó cho mẹ, nhưng mẹ không biết đường đi, mình tưởng là giúp được mẹ bớt khổ, nhưng hóa ra lại là tự làm khổ cho chính mình.

Nên mình không nhúng tay vào nữa.

Đó là hình ảnh mình ghi nhận cho mình, về việc đi chợ đi búa sẽ gây mệt cho mẹ cho mình như thế nào, để rồi mình thấy là mình sẽ chọn làm gì cho mình, để cho chính mình bớt thói quen suy nghĩ thôi. Ừ, thực ra cũng làm sao mà bớt thói quen suy nghĩ đi được, có lẽ, suy nghĩ đến thì nó cứ đến, như lúc này đây, mình đang suy nghĩ dài dằng dặc ra rồi đây…”


từ “Bàn làm việc, 9h22 sáng 9/9/2025” | photo: unknown

Trích chữ bài viết số 92 trong File Viết Chung – CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 47 (tháng 9/2025) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Mời bạn CÙNG THỰC HÀNH bằng cách bấm join nhóm + hoàn tất BÀI VIẾT MỞ CỬA trong câu hỏi có sẵn.

Tụi mình chờ bạn cùng tham gia BUỔI VIẾT CHUNG được tổ chức vào ngày 11 hàng tháng trên Zoom

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Gửi phản hồi