
Thấy cái hình này cười quá trời =)) Thiệt chứ tui cũng muốn nói với bạn khách của tui là: Bạn ơi, bạn để tới khi đường cùng ngõ cụt rồi mới đi tìm tui, mới nhìn lại “Ta đã làm chi đời ta?” thì làm sao trong vài buổi với tui mà bạn tròn lành được?
Tui đâu phải thánh nhân phẩy phất trần đưa hình hài mới đâu. Tui KHÔNG có phương pháp nào để bạn có câu trả lời ngay tắp lự hết (và tui cá là không ai có). Ổ khoá nào chìa khoá đó, đường của ai người nấy giữ la bàn. Nhưng tui có thể đi cùng với bạn một đoạn này, để bạn yên tâm là lọt xuống hố có người đứng đưa thang, vấp cục đá có người cứu thương cùng…
Đừng để đường cùng ngõ cụt rồi mới kiếm tui mà. Năn nỉ đó.
Nhưng mà bây giờ còn hơn là không bao giờ.
Dòm lại mình đi.
Dòm dùm đi.
Dòm một mình cũng được. Dòm với tui hay với ai bạn tin tưởng cũng được.
Nhưng làm ơn hãy đứng lại, hãy dòm mình một cáiiiiiiii. Hãy hỏi mình thực sự cần gì trong đời để đi con đường mình muốn? rồi hỏi mình có thực sự muốn con đường đó hông? Hỏi nhiều vô!
Đừng để đường cùng khánh tận tới nỗi chuyện đứng lại nhìn thấy mình cũng thành nỗi kinh sợ, rồi chọn bỏ qua luôn suốt đời tặc lưỡi “Vậy cũng được rồi!” Đừng để tới 2 tiếng ra sân bay còn chưa có visa. Đừng để đứng trước cánh cửa cuối cùng của đời mình và nuối tiếc luân hồi nuối tiếc.
Đứng lại một chút này, cho mình nhìn mình thiệt kỹ, hỏi thăm mình thiệt chân thành, rồi đi tiếp cũng không có trễ đi đâu. Đường đã sai thì càng đi càng cấn càng khó về càng xa mình thôi. Đứng lại một chút!
Dòm lại mình điiiiiii…
Chèn ơiiiii…
