
Một đứa trẻ tập đi được 3 bước đã là sự kiện đáng ăn mừng của cả nhà. Từ khi nào những nỗ lực của nó không còn đáng ăn mừng nữa? Tại sao ta không dám ăn mừng, không cho phép bản thân được ăn mừng nỗ lực của chính mình?
Khi làm việc với các bạn trong hành trình hiểu mình, mình nhận ra có 2 nỗi sợ thường ngăn ta celebrate chính mình:
1. Sợ mất: vì niềm tin “nói ra là mất thôi”, “khoe ra là mất thôi”.
Chúng ta có ‘nỗi sợ được đánh giá tích cực’ tương đương với ‘nỗi sợ bị phán xét’. Bởi khi được chú ý, ta cảm thấy mình dễ bị soi, dễ bị ghét, dễ “mất” sự an toàn. Dần dần, ta làm điều đó với chính ta. Thậm chí ta ác cảm với hạnh phúc, dưỡng nuôi niềm tin rằng “vui quá sẽ bị trừng phạt”, rằng hạnh phúc không bền, ăn mừng là rủi ro.
Khi ta nghĩ “nói ra là mất thôi”, thật ra ta đang cố bảo vệ mình khỏi thất vọng. Nhưng trớ trêu thay, chính nỗi sợ ấy lại khiến ta mất nhiều hơn: mất niềm vui được hiện diện, mất cơ hội cảm nhận ân phước đang có mặt trong hiện tại. Ta cũng chống lại quy luật vô thường vạn vật biến đổi và mãi chờ tới một thời điểm hoàn hảo hơn vốn không bao giờ tới!
2. Sợ chưa đủ: “có gì đâu mà ăn mừng”, “chuyện nhỏ xíu, ai chả làm được”.
Thứ nghe tưởng khiêm tốn kia là một cách phủ nhận bản thân hiệu quả. Ta đứng bên ngoài niềm vui của chính mình với sự khinh thị đáng thương.
Khi ta nói “có gì đâu mà mừng”, ta thực chất đang nói với bản thân: “Điểm này chưa phải nơi tôi phải đứng”. Nhân danh sự phát triển và những điều tốt đẹp, ta quen thói yêu cầu bản thân tiếp tục đi, không bao giờ có đích đến, không bao giờ dừng lại. Đó không phải là sự khiêm tốn chăm chỉ, mà là sự khắc nghiệt khô hạn trong đời sống.
Thay vì là một người bạn tử tế đi cùng thì mình lại trở thành một người phán xét, khắt khe, yêu cầu bản thân không ngừng phải “hơn nữa, hơn nữa nữa”.
Ta quên mất ngay tại đó, bước chân ta đã in dấu. Việc cho phép mình ăn mừng là cho phép mình nhìn thấy và ghi nhận rằng mình đang đi.
Enjoy the journey là một thực hành tận hưởng cuộc sống. Và học cách ăn mừng cũng là một thực hành cần thiết như vậy.
.
Trong hành trình 8 Tuần Freewriting, mỗi tuần mình đều gửi cho các bạn một chiếc clip Đồng Hành luôn nhắc về chuyện ăn mừng – Celebration time.
Đôi khi, chỉ cần một phút dừng lại hiện diện trọn vẹn với mình,
ngồi xuống ngắm trời đêm,
uống một ngụm trà,
mỉm cười mở tâm đón nhận biết rằng mình đã làm hết sức
chỉ bấy nhiêu thôi cũng là một cách ăn mừng.
Nhưng ta lại thấy khó vì thói quen chạy theo mục tiêu mới, vì sợ “mất”, sợ “chưa đủ”. Những nỗi sợ đó đều cắt lìa ta khỏi niềm vui được công nhận nỗ lực tự thân.
Khi ta cho phép mình ăn mừng, ta cũng đang cho phép mình biết ơn cuộc sống này và biết ơn chính mình.
Thương mong bạn cho phép mình dừng lại để thở, được ăn mừng, để nhìn lại công nhận chính mình đã đi được bao xa.
Peace,
Phiên Nghiên
Dành cho các bạn muốn tham gia 8 TUẦN FREEWRITING 4.0 kỳ tiếp theo (có tính phí, chưa biết khi nào), mời bạn điền thông tin vào Danh Sách Chờ:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLFDvPTqodRbmiIQRBo9KlgOyt5e9b-bpOGUVdpcL3AxAiUw/viewform
Sân chơi hỗ trợ miễn phí cho các bạn muốn thực hành viết-hiểu-mình:
1. Toàn bộ hướng dẫn, tài nguyên, đồng hành sẵn có ở group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
2. Chương trình CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tổ chức hàng tháng (cùng BUỔI VIẾT CHUNG trên Zoom), được 48 tháng rồi.
Hẹn gặp bạn trên trang viết ^^
Peace,
Phiên Nghiên
*𝙱𝚊̀𝚒 𝚜𝚘̂́ 12 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚘̂̃𝚒 𝚝𝚑𝚞̛̉ 𝚝𝚑𝚊́𝚌𝚑 15 ngày kể 1 chuyện 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚟𝚎̂̀ 𝟾 𝚃𝚄𝙰̂̀𝙽 𝙵𝚁𝙴𝙴𝚆𝚁𝙸𝚃𝙸𝙽𝙶
