
“Tôi có thể viết ở bất kỳ đâu. Khi còn nhỏ sống cùng cha mẹ và em trai trong một ngôi nhà nhỏ ở Los Angeles, tôi đã viết trong phòng ngủ, phòng khách – ngay trong không gian mà radio đang phát, và mẹ tôi, cha tôi, em trai tôi đang trò chuyện cùng lúc.
Về sau, khi tôi muốn viết Fahrenheit 451, tôi đến trường UCLA và tìm thấy một phòng đánh máy dưới tầng hầm, nơi mà nếu bạn bỏ mười xu vào máy, bạn sẽ có ba mươi phút để gõ chữ.”
Trời, đọc đoạn Ray Bradbury viết về chuyện viết làm tôi nhớ tới công cụ VIẾT NGUY HIỂM mà tôi giới thiệu cho nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên, thậm chí còn không tốn mười xu như ông nhà văn nữa.
Vài bước đơn giản để tạo không gian cho mình tập trung với trang viết như sau:
1. Bạn mở trang https://bit.ly/VIETNGUYHIEM
2. Chọn chế độ 30′ và bắt đầu Freewriting
Nếu bạn ngưng viết trước thời hạn, chữ của bạn sẽ biến mất. Thế thôi!
Một điều quan trọng cần nhớ: Tất cả công cụ chỉ hỗ trợ mình làm việc của mình, để hiểu-mình, nhìn ra mình. Kể cả máy đánh chữ của Bradbury hay app Viết Nguy Hiểm ở trên.
“Đam mê là thứ thúc đẩy tôi đến với chiếc máy đánh chữ mỗi ngày trong đời, và nó đã dẫn dắt tôi như thế từ khi tôi mới mười hai tuổi. Vậy nên tôi chưa bao giờ phải lo lắng về lịch trình viết cả. Lúc nào cũng có một điều gì đó mới mẻ bùng nổ bên trong tôi, và chính nó sắp xếp thời gian cho tôi, chứ không phải tôi sắp xếp cho nó. Nó nói: Ngồi vào máy đánh chữ ngay đi và viết cho xong điều này.”
Với Ray Bradbury, chính những điều mới mẻ bên trong cựa quậy chờ được viết ra chính là động lực.
Với tôi, chính những băn khoăn, những câu hỏi về sự tồn tại của bản thân và mọi điều trên thế giới chính là động lực.
Tôi viết để hiểu sự khao khát hiểu-mình và hiểu về cái khổ cái vui ở đời.
Tôi viết để hiểu-mình.
Còn bạn?
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 7.2025
