Có một chuyện mà dường như ngày nào mình cũng làm trong vài năm nay, dù ít hay nhiều, dù bằng phương tiện gì, đó là nghe pháp hoặc mở kinh, sách liên quan ra đọc.
Dù có khi không hiểu gì cả hoặc có khi tấm tắc rơi nước mắt, mình chọn tâm thế không tìm cầu mà chỉ giữ như một thói quen.
Nếu nhìn rộng ra, mình hiện tại không có cuộc sống riêng tư đau khổ hay mong ước gì lớn lao để vùi mình đọc kinh mong cứu độ nương cho qua con nước hay nguyện ước thoát cõi ta bà. Mình sống bình thường. Cuộc sống mỗi ngày rất flow, rất chủ động (trộm vía), và mình giữ việc này cũng như việc viết vì nó là thực tập có ý nghĩa với hành trình cá nhân.
Nếu chỉ kể các thầy người Việt, mình nghe từ các file ghi âm tới tàng kinh cá nhân hay trên Youtube, từ các vị sư thầy Thích Minh Châu, Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ, Giác Khang, Thích Pháp Hoà, Minh Niệm, Viên Minh, Phước Tịnh, Viên Phúc, Thích Trí Quảng… mỗi người có một thời kỳ mình thấy hợp mà tập trung nghe đọc.
Một năm nay mình nghe nhiều của thầy Thanh Từ và Viên Minh, hai vị thầy khẳng khái, học sâu hiểu rộng, như được tắm mát trong bể từ bi mà ấm áp ánh sáng trí tuệ.
Lúc nào cần nhẹ nhàng xíu thì lái qua thầy Pháp Hoà, người chẻ chữ trong kinh ra thành từng vết nan, nghe thì có vẻ bình dân đơn giản nhưng nội công thâm hậu sâu xa.
Hồi nghe thầy Viên Minh nói đạo Phật vẫn ở đây nè, cứu đạo bằng cách mỗi người biết quay về với chính mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình đã cười hết một buổi tối.
Nay thấy hai vị gặp nhau ở trời Tây, lòng bồi hồi khó tả, như được thắp lên tia nắng ấm trong những ngày tin tức đau thương…
Nguyện mong mỗi người đều được gặp và chọn chánh pháp.









