CÂU CHỮ

“Có một dạo, mình tập viết theo phong cách Morning Pages. Đó là thời kỳ “tôi đi tìm tôi” lịch sử. Đó là lúc mà lòng hoang hoải với nhiều câu hỏi chẳng đâu đâu vào đâu. À không, nói chính xác ra thì đó là thời kỳ đập vỡ đầu tiên, phá bỏ những luật lệ và khuôn mẫu mà mình vô thức áp vào bản thân, để dọ dẫm những bước chân đầu tiên, khám phá cuộc sống mình thực sự muốn sống, con người mình thực sự muốn trở thành.

Mình cần đến Morning Pages để có thể bộc lộ những điều thầm kín mà bấy lâu mình không dám bộc lộ, để nhìn thấy những góc tối và mặt trái bên trong chính bản thân mình, để xới tung chúng lên, nhìn thấy và ôm ấm, yêu thương rồi chuyển hóa chúng.

Nhưng có vẻ như, đến hiện tại, Morning Pages đã không còn phù hợp với mình nữa rồi thì phải. Những ngày không viết mà chỉ vẽ, vẽ một cách nguệch ngoạc và chẳng có ý nghĩa gì. Những ngày không vẽ mà chỉ chấm cho hết trang giấy rồi lật liền tù tì 5-7 trang (không thương tiếc)… có lẽ… đã đi đến chặng dừng lại. Chúng đã thật sự giúp mình rất nhiều.

Và bản thân, sau khi được giải phóng một thời gian dài, đi tìm mình đủ lâu để bắt đầu nhìn thấy những gì là mình và không phải mình, để biết được đâu là điều mình muốn và không muốn… thì sẽ đến chặng nào đây nhỉ?

Tự nhiên viết đến đây, thấy xúc động. Thấy cái gì cay cay ở sống mũi, và nước mắt lại chực trào ra.

Chuyện gì đang diễn ra thế?

Bởi vì mình cũng có thời kỳ viết một cách nghiêm túc, rất nhiều chứ bộ. Mình viết cho báo cơ mà. Mình còn là Phó Thư ký tòa soạn của một tờ báo đấy.

Nhưng chưa lúc nào mình thấy đứng trước con chữ lại mong manh và đồng thời nhiều sức mạnh như bây giờ.

Bởi khác với ngày trước, mình có thể viết ro ro như một cái máy để cho xong chữ, để có thể đáp ứng nhu cầu của một bên nào đó… Mình đã lướt, lướt rất nhiều giống như cách mình lướt đi khỏi những suy nghĩ đã thật sự cần được nhìn lại thật chậm và tải ra trong đầu mình… chỉ để đặt xuống những gì làm đầy trang giấy.

Rồi đến một ngày… mình sợ nó, ngán nó, ghét nó, ruồng bỏ nó.

Thời đại này, người ta cần những thứ nhanh, như video, như hình ảnh, như âm thanh… những gì tiếp chạm đến người ta nhanh hơn, chứ ai-mà-cần con chữ làm gì?


Cho đến khi… mình ngồi trong buổi viết chung 20 phút với chị Phiên Nghiên… thấy cách mỗi người đi với 20 phút trải ra con chữ khác biệt như thế nào. Thấy cách chị Giang “trân trọng từng nhân duyên đến với mình” ra sao, qua một đề bài viết 300 chữ nhưng chị phải dành gần 2 ngày, với không biết bao nhiêu sự chuẩn bị khác nhau, cho đến giây phút hai từ “nghìn năm” bật lên trong chị, vào đúng thời điểm.

Ở một thời đại mà AI có thể thay thế con người làm nhiều thứ, có thể xử lý và viết rất nhanh với một kho ngôn ngữ khổng lồ, thì những khoảnh khắc như cách chị Giang đón hai chữ “nghìn năm” đến với mình, hay sự chờ đợi cho 20 phút tập trung viết cùng nhau… có lẽ là một điều mà AI có cố gắng cũng sẽ không thể thay thế được. Cái tự dưng bật lên trong lòng chúng ta ấy, không phải là kết quả của học máy hay tổng hợp kho dữ liệu khổng lồ, mà nó là nhân duyên, là kỳ ngộ, là những va chạm rất đời, rất người, để hình thành nên câu chữ như thế.

Lại quay về như nhà văn Nam Cao từng nói: “Sống đã, rồi hãy viết”.

Dạ, con nghe ông.

“Cứ phải để mình nhảy vào đời sống, hòa vào đời sống, va đập với đời sống đi đã, rồi thì con chữ của mình nó mới nên hình hài được.”


Bài Freewriting từ "Sài Gòn, 2h30 chiều 18/03/2025"
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 41 - tháng 3/2025 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!



Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này