CHỊ DÂU

Phim CHỊ DÂU. Rạp AMC Newark – California (2/2025)

Không lẽ chúng ta buộc phải chạm tới mức sụp đổ, tới mức có người ra đi không thể quay lại, thì chúng ta mới chịu thay đổi để sống, để hạnh phúc?

Câu chuyện của CHỊ DÂU làm mình phải hỏi câu này một lần nữa.

Nhiều người (vô thức) chọn sống phải tới chạm đáy, mức kiệt cùng, mức thảm hoạ… thì mới thay đổi để được sống như mình muốn sống. Đừng hỏi vì sao con người phải KHỔ, vì không có cái khổ dường như con người không thèm tiến hoá?

Con người ở lâu trong cái khổ thì thấy quen với cái khổ. Bước ra sẽ thấy sợ cái KHÔNG BIẾT trước mặt. Thôi thì cứ khổ, dẫu sao cũng quen nhau. Rồi lòng vòng ở trong cái khổ miết!

Thật ra chúng ta luôn có thể SỐNG ngay bây giờ mà không cần đợi tới điểm cuối cùng như vậy. Nhưng cái gì sẽ là động lực hiệu quả thay thế cái sức ép của “đường cùng”? Cái gì sẽ là thứ bóc được các lớp vỏ bản ngã lấp lánh danh nghĩa trách nhiệm, giá trị, tình thương… mà ta đang mê mờ ủng hộ?

Note:

1- Đi coi ủng hộ phim Việt chiếu ở Mỹ nhưng thấy điều thú vị là rạp có số lượng người Việt ít hơn người quốc tịch khác. Trong rạp có gia đình người Ấn, cặp đôi người Hàn, một số người Trung v.v… nữa.

2- Đi coi với tinh thần ủng hộ nhưng nhận được chất lượng hơn là sự ủng hộ. Khương Ngọc đã cho thấy một người muốn làm phim để kể câu chuyện mình (rất) muốn kể là như thế nào! Cảm ơn bạn đã đem một hương vị khác cho mâm cỗ nền điện ảnh VN.

3- Lời khen:

Đương nhiên, lời đầu tiên phải là dành cho dàn diễn viên diễn tốt quá chừng: Hồng Đào vẫn duyên và cứng nghề như vậy (thi thoảng không giấu được cái sự Mỹ của chị), Việt Hương thoát Việt Hương tự nhiên, Lê Khánh tròn trịa và thi thoảng thấy Khánh của kịch, các nhân vật còn lại ở mức ổn, hoà hợp.

Kịch bản gọn gàng, gói trong một sự kiện, một dòng thời gian, một mạch chuyện.

Lời thoại không bị cứng, hài hoà được giữa đời thực và phim ảnh.

Có khoảng nghỉ, khoảng dừng, khoảng im lặng.

Cái nhà đẹp quá. Chịu chơi quá từ chủ nhà tới đoàn phim. Cái nhà ở đây có thể được tính là 1 “nhân vật” sống động (như trong The Shining), là một hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời cho những giá trị cũ trao truyền.

4- Lời khác:

Có nhiều lời khác lắm, về mấy thứ làm người ta rợn, như cách bênh vực nhưng thực ra là phân biệt, như cách cố gắng giải thích cho những giá trị có thể cải thiện, như cách vài chỗ dùng lời quá nhiều để đẩy cảm xúc, như vài khung điện ảnh dư thừa kiểu cảnh Ngọc Trinh đứng mình ên…

Có 2 thứ mình muốn viết về trong mục 4 này, sẽ trở lại sau.

Mình dạo quanh thấy phim được khen nhiều. Không biết có ai coi và cảm thấy khúc nào hơi rợn không?

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này