NGƯỜI THIỂU SỐ

Mình từng được nhận Fellowship for People of Color cho khoá học Viết ở Mỹ. Trong khoá đó, tụi mình gồm da đen da đỏ da vàng da trắng da nâu… cùng đọc thơ, chia nhau cảm nhận về chữ vừa viết, và nói về cái đẹp của loài người.

Có thể nói, sống ở Mỹ cho mình góc nhìn của một “người thiểu số” được “nhìn-thấy” là như thế nào. Và mình hiểu rõ không phải tự nhiên mà mình có được điều này. Đó là sự đấu tranh của rất nhiều thế hệ trong lịch sử Mỹ.

People of Color là cụm từ chỉ những sắc dân không-phải-trắng ở xứ Mỹ. Hồi đó mình cũng ngẫm nghĩ chứ “trắng cũng là một màu”, nhưng rồi mình dần hiểu có những điều được “mặc định” là quyền của người da trắng, vì là “mặc định”, “nghiễm nhiên” nên họ rất khó thấy.

Việc nâng cao ý thức về những sắc dân khác không đồng nghĩa với việc tước quyền của người da trắng mà là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, cho phép hiểu hơn về cộng đồng chung, và cho phép cơ hội chia sẻ đến những ai đang sở hữu nhiều điều kiện và đặc quyền hơn.

Dạo này có làn sóng tin rằng thế giới là một miếng bánh. Ta phải tranh giành bằng được phần của ta. Nếu chia sẻ cho người khác là ta mất phần bánh của ta. Nếu ta đang cảm thấy thiếu thốn nghĩa là ta đã bị ai đó giành mất phần của mình. Tư tưởng scarcity mindset này thực sự gây đau khổ.

Còn thở, còn được sống khoẻ mạnh chính là một món quà. Thế giới đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Chúng ta đã tiến đến chỗ có thể đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản cho loài người và để con người đủ thảnh thơi để khám phá chính mình ở tầng cao hơn, nhưng có vẻ rất nhiều người chưa sẵn sàng! Hoặc một nỗi sợ, một nỗi đau… nào đó bên trong khiến họ không thể nào sẵn sàng để dừng lại, nhìn lại, chia sẻ.

Giữa nhiều biến động, mình lên sóng tập 26 chương trình WRITE WITH ME, rủ bạn cùng viết 15′ ở Berkeley’s historical place – MARTIN LUTHER KING PARK – gợi nhớ quá trình con người học về chính loài mình, học về sự đau khổ của phân biệt và chia rẽ, học về cái đẹp của riêng-chung…

Hôm nay, mời bạn ngồi xuống viết cùng Phiên, về sự “công bằng”, về sự “bất an”, về sự “đầy đủ”, hoặc về bất cứ thứ gì bạn cảm nhận sau khi đọc đoạn viết gợi mở này:

“Luôn có đủ chỗ cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ niềm đau cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ hạnh phúc cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ bất công cho hết thảy chúng ta,… đó không phải là sự công bằng nhất hay sao?!”

Peace,

Phiên Nghiên ~ Viết để tự do

Cùng viết tự do 15′ WRITE WITH ME tại

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này