
Cảnh đối lập giữa dòng xe kẹt chen chúc dưới đường và vỉa hè thoáng đãng ở Sài Gòn khiến mình liên tưởng tới hiện trạng khác cũng đang tồn tại: Đó là tình cảnh một gia đình nhìn vào có vẻ tròn vẹn, đẹp đẽ, “đúng luật”, nhưng bên trong ai cũng có nỗi khó chịu, khổ đau mà hiện không làm khác đi được.
Nhìn qua bên cạnh thì người kia cũng ôm nỗi khổ đi đường như mình, có bị ức nhau thì cũng phải đi cùng, khi ức quá chịu hết nổi thì bung bét quánh nhau sứt đầu mẻ trán, rồi cũng phải đi cùng…
Nhìn bên ngoài có vẻ nề nếp, lề lối, nhưng sâu bên trong… là biển rộng.
Mấy thứ nhỏ nhỏ hàng ngày, như thời gian di chuyển đi làm không quá khó khăn vất vả, chính là một phần lớn chất lượng cuộc sống.
Sự cứng nhắc và thiếu điều kiện đủ an toàn làm người ta không còn dám biết suy tư, nhiều phân vân khi làm điều phải, như không dám (và không có cách) để nhường một chiếc xe cấp cứu. Khi đó, nó chạm tới giá trị cốt lõi cuộc sống như một con người luôn rồi…
