
“Đây là tấm ảnh bạn mình chụp hôm bạn đèo mình đi mua cây. Mình nghĩ giờ mình cần thiên nhiên hơn bao giờ hết. Mình vẫn xúc động, mình vẫn khóc. Lúc nãy mình lại khóc, một dòng suy nghĩ hiện lên “cậu có muốn gọi điện cho ai đó không?”, rồi một dòng suy nghĩ khác “gọi cho ai bây giờ, mình không biết gọi cho ai cả, mà kể cả có gọi cho ai đó thì mình biết nói gì, đến mình bây giờ cũng không thể hiểu nổi trạng thái mình đang trải qua, nó không phải trầm cảm, nhưng lúc nào mình cũng muốn khóc”. Khóc xong mình đi nằm nhắm mắt và tự dặn mình đặt tay lên bụng và thở thôi, nhiều dòng suy nghĩ vẫn đến, chối bỏ, mình muốn rũ hết ra khỏi mình những phần không phải là mình, mình muốn lột bỏ cho bằng sạch, tất cả.
Đầu năm nay mình bị kiệt sức vì lịch học tập và làm việc quá nhiều. Sau khi mình hạ quyết tâm giảm bớt khối lượng công việc để dừng lại nghỉ ngơi, mình nhận ra mình không cần nhiều như nỗi lo âu của mình nghĩ để sống…”
Trích bài viết hưởng ứng thực hành 12 NGÀY FREEWRITING nhìn lại năm qua từ Người Viết Ẩn Danh trong group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
