MONG ĐỢI

Nắng cuối năm trời man mát cam rực rỡ. Mình đang ngồi ở một băng ghế trong quán cafe gần chợ, phía trước là khung cửa lớn mở ra con đường đầy nắng, người mua người bán. Trong quán người ta đang mở nhạc giáng sinh, tháng 12 rồi mà! Mùa của giáng sinh, mùa của noel mùa của nhiều xúc cảm trong năm.

Chợt nghĩ trong mình rằng tháng 12 năm ngoái mình làm gì, tháng 12 năm ngoái không có quá nhiều việc như năm nay vậy tháng 12 năm ngoái chắc hẳn mình phải tận hưởng giáng sinh lắm chứ.

Mà thực sự không nhớ tháng 12 năm ngoái làm gì. Chắc vẫn là những lo lắng thường trực mình là ai, mình nên làm gì, mình nên đi đâu mình nên sống ra sao quá nhiều hoang mang và lo lắng. Đâu phải chỉ có công việc mới làm mình không tận hưởng được giáng sinh. Không phải hoàn toàn không phải. Chính sự lo lắng bên trong mình mới làm mình không tận hưởng được giáng sinh.

Công việc nào đâu có lỗi lầm gì.

Từ hôm qua mình đã quyết định mình sẽ làm việc với tâm thế hân hoan nhất. Thật ra mình là người thích làm việc, cả những công việc giấy tờ sổ sách, được làm việc là mình thấy vui vẻ. Làm việc không có kế hoạch hoặc là không có thời gian cụ thể hoặc là trễ giờ vì thiếu hoạch định mới làm mình căng thẳng thôi chứ tự thân mỗi việc thì không có gì quá khó khăn hay căng thẳng. Đương nhiên có những việc phức tạp không thể giải quyết liền hay ngay lập tức, nhưng nếu thẳng và thật hết mức có thể thì mọi thứ suy cho cùng cũng là nguồn lực nhất định cho ra một kết quả nhất định, bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân sự mà thôi. Công việc và kết quả tự thân nó không có tự tánh nặng nhẹ, vui buồn, căng thẳng hay lo âu mà chính là định kiến của mình cho nó và cả mong đợi của mình cho nó nữa.

Ngồi nghe nhạc giáng sinh, những giọng hát cất lên trong những album cũ “All i want for chirstmas is you” hahaha, mình cần gì cho christmas ngoài mình chỉ mình trong suốt và bỏ hết mọi định kiến cá nhân. Christmas phải thế này hay phải thế khác, sau cùng thì chưa bao giờ mình đưa ra mong muốn thực sự là mình cần một không gian nào cho cá nhân.

Sáng nào mình cũng thức dậy với nhiều lo lắng, việc này chưa xong việc kia chưa xong. Mình mắc kẹt ở đâu? Điều gì làm mình lo lắng? Mình mong đợi một điều gì đó hoàn hảo? Dòng chảy của công việc và của cuộc sống đang di chuyển như thế nào? Mình có nương theo đó để làm việc của mình không? Hay mình có gắng lái nó đi theo mong muốn của mình? Mình muốn điều chỉnh nó, về đâu, theo một điều gì và ai là người biết rằng điều đó tốt hay không?

…Những ngày gần đây khi phải thực hành việc giải tán cái tôi giả tạo của mình mình vẫn muốn quay lại với cái đề tài đó, thực hành kiến trúc vô ngã, không để cái tôi của mình vào thiết kế. Nhưng rõ ràng nếu mình không giải tán chính mình, thì mọi va chạm trong cuộc sống chỉ làm cái tôi của mình chuyển động và thức dậy. Ở một góc nhìn khác mình hiểu là nếu như không có va chạm, cái tôi của mình không động đậy và thức dậy thì mình sẽ khó lòng nhận diện nó. Dạo gần đây mình ý thức về va chạm và nguồn cơn của những xúc cảm sau va chạm mình nhận ra cái tôi của mình nó to vật vã và nó tinh vi hơn mình tưởng rất nhiều, những lý lẽ mình đã hấp thụ trong cuộc đời này cũng cố cho sự tồn tại của nó, và giờ mình muốn giải tán.

Mùa đông này có nhiều việc cần làm, nhưng suy cho cùng thì mình thích làm việc. Mình thích đi chơi và đi vẽ thích nói chuyện và giúp đỡ mọi người. Nên cùng nhau sống thẳng sống thật để cùng lèo lái mọi việc thôi…


bài Freewriting từ "Long Khánh, 8 giờ 53 phút sáng, 12/2022"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 14 - tháng 12/2024 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: từ Tuyển Tập Viết #2 Viết Để Tự Do

𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này