
MOANA trở lại sau 8 năm với phần 2 duyên dáng dễ thương kiểu Disney

Cốt truyện đủ thú vị.
Đủ hài hước nhẹ nhàng.
Đồ hoạ đẹp tiến bộ.
Nhiêu đó đủ đi coi enjoy cuối tuần rồi.

Hát:
Một phim musical với nhịp điệu hát vừa phải dễ chịu (có nhiều phim hát nhiều quá mệt D:) Phim tự make fun chính nó khi ông già khó chịu càu nhàu “Ủa tụi nó có thể không hát không bây?”

Cách kể chuyện:
Việc không/chưa xây rõ nhân vật phản diện khiến nhiều người hong ưng, nhưng theo mình thì dòng chảy câu chuyện p2 tập trung vào Moana, kết nối tổ tiên và con người lại khá hợp lý.
Mọi thứ xảy ra bám quanh timeline của cô bé hơn là Maui. Người chị áo đen kia để từ từ tính vẫn ổn nha. Moana được lòng mấy bé nhỏ lắm! Có khúc mấy bé khóc quá trời luôn huhu
Vì có sự chỉnh sửa sau cuối trước khi ra rạp, kịch bản lẽ ra nhạt thành ok và cũng đáng đợi phần tiếp theo.

Hai điều để lại nhiều suy ngẫm sau phim:
1. Ta không bao giờ ngưng lựa chọn mình là ai.
2. “There is always another way even if you have to get lost to find it.”
