Viết cho mình đang giận

Mình thương mến,

Mình đang giận rồi đấy, cái giận tức đến điên người. Một cảm xúc rất ức chế, với những hơi thở dồn dập cứ như máu trong người đang bơm lên đến tận não. Khi giận, mình cũng muốn vung vãi cơn giận của mình ra bên ngoài, nào là lớn tiếng, hay hét lên, và còn có lúc đập bàn nữa. Mình không muốn giận nhưng mà người ta cứ chọc cho mình giận. Đôi khi mình cũng confused không biết giận là do mình lựa chọn hay do thật sự người ta gây ra cơn giận cho mình. Theo kiểu, người trigger cái hot button của mình và rồi mình tức điên lên.

Khi giận, mình thấy được người tổn thương đầu tiên đó chính là mình, tổn thương cả về mặt cảm xúc, tinh thần và cả thể chất nữa. Cho nên mới nói, giận lên tự nhiên làm hại lấy bản thân mình. Nên mình tự nhủ với bản thân, lần tới mà giận nữa thì mình sẽ im lặng, đi đâu đó, và thở, tập trung và thở với cơn giận của mình. Dù đó có thể là thở gấp, thở dồn dập nhưng mà thà thở với cơn giận, để cơn giận từ từ lắng xuống, còn hơn là để cơn giận điều khiển mình, rồi kéo mình làm những chuyện mất kiểm soát. Rồi quay trở lại, người đầu tiên bị tổn thương từ cơn giận của mình đó là chính mình rồi đến người khác.

Nên tội và thương cơn giận của mình lắm.

Thật ra, giận không có gì là xấu dù đúng là xấu thiệt về hình thái và năng lượng. Giận giống như là một biểu hiện của sự tổn thương từ bên trong mình vậy. Ai đó chạm đến cái tôi của mình, ai đó đụng đến cái bản ngã của mình và rồi mình giãy nẩy lên. Mình cảm thấy không được tôn trọng, hay như mình cảm thấy bực bội vì mọi chuyện không diễn ra như ý muốn. Hay như mình thấy sự bất công, không công bằng do mình vốn sinh ra là cung Thiên Bình 🙂 Nói chung có nhiều lý do để mình giận lắm. Nhưng mà nhìn lại hay nha, đằng sau cơn giận đúng là có sự tổn thương của bản thân, và dường như sự tổn thương này càng lớn lên khi mình để cho cơn giận tiếp tục chi phối mình, nên cái tổn thương càng sâu hơn nữa. Nên thì, nếu giận là sự tổn thương thì mình cũng cần lui về sau để dưỡng thương chớ, giống như ai đó từng nói, khi một con thú bị tổn thương, nó sẽ lui về sau nghỉ ngơi để dưỡng thương và để cho vết thương tự chữa lành. Cho nên, khi giận mình sẽ ý thức không làm gì cả, không nuôi để cơn giận lớn dần lên mà sẽ lui về đằng sau để dưỡng thương, để chăm sóc cho vết thương của mình.

Mà vì sao mình lại tổn thương?

Và tổn thương xuất phát từ đâu để có những cơn giận như thế.

Đây là điều mình cần suy ngẫm, cần nhìn sâu khi cơn giận xuất hiện tại thời điểm đó, và có thể từ đó mình có thể hiểu thêm về chính mình, về những thông điệp của bản thân. Nhiều lần, mình nhận ra rằng, nhiều cơn giận, nhiều sự tổn thương xuất phát từ nhiều nỗi sợ có dây mơ rễ má với những ký ức từ thời thơ ấu của mình. Cảnh ba mẹ cãi nhau, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị xúc phạm từ thầy cô, sự so sánh, v.v… có nhiều sự kiện diễn ra làm cho ký ức tuổi thơ có những màu xám và mang theo đó trong suốt hành trình lớn lên. Mình mừng vì bản thân mình nhận ra được điều đó, thấy được điều đó, chớ trước đây mình không thấy được sự kết nối hay liên kết này. Mình cảm thấy may mắn khi có cái thấy này.

Và rồi giờ mình có thể làm gì cho mình tiếp theo; đó là hãy dành thêm thời gian cho riêng mình, thêm chút thời gian cho mình nữa nhé. Mình cảm chính mình, ôm ấp cảm xúc của mình lúc đó và trò chuyện với mình. Dù nó là gì, dù là cảm xúc gì thì mình vẫn ở đó lắng nghe, cảm, lắng nghe, cảm, chấp nhận, chấp nhận, và trò chuyện với bản thân. Người ta nói đến hình ảnh của đứa trẻ bên trong, mình không chắc mình hiểu như thế nào là hình ảnh hoàn thiện của đứa trẻ bên trong nhưng dù là ai thì mình thấy mình là mình trong đó, một người cần sự yêu thương, sự chấp nhận trong lúc đó. Cho nên hơi thở là quan trọng, sự có mặt trọn vẹn, hiện diện đầy đủ cho bản thân là điều vô cùng quan trọng, và là món quà mình có thể dành cho mình cho những lúc như thế. Và mình ơi, cũng sẽ có những cơn giận có thể mình sẽ không kiểm soát được, dù bước được những điều mình cần làm khi giận nhưng cũng sẽ có lúc vẫn không kiểm soát được thì chắc cũng không sao mình nhé, hãy chấp nhận dù nó là gì, đó có thể là sự bùng nổ có thể tổn thương nhưng rồi mình sẽ học được và có những cái thấy. Không gì là hoàn hảo, và không thực tập nào là hoàn hảo, cũng sẽ có lúc thế này thế kia. Nhưng không sao, mình biết là mình đang trên con đường thực tập, có lúc thực tập được ngon lành, có lúc không. Nhưng mà mình tin rằng trên con đường thực tập từng ngày, thì từ từ mình sẽ tạo thành thói quen. Nó cũng giống như cái cây, hằng ngày nuôi dưỡng dù là nhỏ nhất, cho đến lúc cơn bão ập đến thì cái cây vẫn đứng vững vì đã có được sự bền bỉ trong thực tập. Nên mình cứ đón nhận thật nhẹ nhàng mình nhé.

Và mình ơi, sẽ có lúc mình sai. Mình ngại chớ. Nhưng mà mình biết mình tổn thương, cần sự yêu thương và sự đùm bọc thì người khác cũng cần như vậy. Cho nên, nếu mình sai do cơn giận của mình thì mình hãy dũng cảm nhìn vào sự thật là mình đã làm sai, đã làm tổn thương người khác, và mình xin lỗi mình nhé. Cốt lõi ở chỗ đó là cả hai người đều tổn thương, mình khổ và người kia cũng khổ cho nên nếu cái khổ của người kia do mình tạo ra thì mình cần sám hối và dũng cảm nhận lỗi mình nè. Xin lỗi không phải là hành động thua kém khi mình hạ mình xuống người khác mà xin lỗi thật sự là hành động dũng cảm khi mình dám đứng lên đối mặt với vấn đề mình tạo ra. Cho nên xin lỗi khi đã làm bạn khổ.

Tóm lại, mình chấp nhận cơn giận của mình, thở cùng cơn gian, chăm sóc sự tổn thương và hiểu nó, và dũng cảm sám hối khi cơn giận của mình làm cho bạn tổn thương.

Cảm ơn mình rất nhiều, và thương mình đã thật sự sâu sắc và dũng cảm trong cuộc sống này!


• Bài viết của bạn A. trong hành trình 8 Tuần Freewriting
• Lời Phiên: Mỗi cảm xúc không ngẫu nhiên mà ở đó. Chúng luôn cần được nhìn ngắm và nâng niu. Cảm ơn bạn đã thực tập quan sát trong tình thương, và dám nhìn thấy thông điệp phía sau cảm xúc Giận của mình

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này