
Điều hấp dẫn của Inside Out 2 đối với mình là cách bộ phim cho thấy một phần hành trình khám phá Sense of Self (tạm dịch: Ý thức về Bản Thân). Làm sao biết được Ý thức về Bản Thân khi thậm chí chưa biết Bản Thân là gì?
Bạn hãy thử nhìn lại, lần đầu tiên bạn chạm câu hỏi lớn “Mình là ai?” là lúc nào?
.
Có một sự thật là, dù chưa nhận thức, gọi tên, định nghĩa Sense of Self nhưng hành trình sống của mỗi người đã và đang luôn xoay quanh nó.
Khi còn nhỏ, cách người lớn sống và nuôi dưỡng đứa trẻ hàng ngày, cách đứa trẻ được tương tác với thế giới môi trường xung quanh hình thành hệ thống phản xạ, niềm tin, ký ức… đóng vai trò chủ yếu hình thành Sense of Self.
Quãng thời gian Dậy Thì (Puberty) là lúc Sense of Self được khám phá mạnh mẽ. Tâm lý học cho rằng tuổi thiếu niên là giai đoạn quan trọng cho việc hình thành bản sắc. Với cảm xúc bung tỏa khắp lối, với sự thay đổi hormone và sự thay đổi ở cơ thể, đây cũng là lúc ta được khám phá đa tầng cảm xúc và nôn nóng muốn thử nghiệm nhiều thứ để rõ, hiểu, và khẳng định chính mình với thế giới.
Nếu đứa trẻ nào có cơ hội ở lại với sự phức tạp của cảm xúc và được tự do tò mò với những câu hỏi mới thì hành trình nội tâm càng sâu, xa hơn.
Nếu đứa trẻ nào có môi trường an toàn để thử và sai và được tự chọn làm lại, Sense of Self cũng vững mạnh hơn. Có thể thấy điều này trong phim khi Riley có bố mẹ rất hỗ trợ và có bạn bè sẵn lòng tha thứ. Môi trường an toàn lành mạnh khiến đứa trẻ an tâm rằng dù thế giới kia bão tố, dù có lỡ sai trong khi giăng buồm khám phá thì nó vẫn có nơi ẩn nấp, nâng đỡ, thông cảm. Rồi đi tiếp.
.
“Ta là ai?” là một câu hỏi được bàn luận ngàn năm.
Thời khắc một người chạm vào câu hỏi này dù rực rỡ, khai sáng, đau đáu, trống rỗng, hay khổ sở… thì Sense of Self cũng được trổ thêm một tầng xum xuê mới. Nó tuân thủ quy luật vô thường như vạn vật: Nó có thể cùng tồn tại nhiều chiều kích tưởng như mâu thuẫn mà hài hòa và nó có thể được định hình lại liên tục bởi những lựa chọn trong đời.
Đây là phần tuyệt đẹp của Vô Thường.
Ký ức cũng vậy, chúng liên tục được tái định hình bởi những trải nghiệm và hiểu biết mới, như cách người ta xem lại bộ phim cũ và phát hiện ra những điều mới. Vì vậy thực tập Self-Reflection (Nhìn Lại) đặc biệt quan trọng trong hành trình trưởng thành.
Có người lớn mà không trưởng thành, loanh quanh mãi một vùng đất, loay hoay mãi một lỗi lầm, âu cũng phần do thiếu thực tập Nhìn Lại.
Nhìn lại và từ đó học cách dung chứa tất cả các cảm xúc như một phần của trải nghiệm con người khiến ta dần chấp nhận chính mình một cách trọn vẹn.
Khi dám chấp nhận phần tối và phần sáng của chính mình, ta mới có thể chấp nhận người khác như toàn thể những gì họ-có và trân trọng họ như họ-là.
.
Cuối phim, đóa hoa trắng lấp lánh Sense of Self ban đầu cùng bông hoa gai góc Anxiety dựng nên đã được ‘nhập thể’ và nở ra một bông hoa mới linh hoạt vừa gai góc vừa lấp lánh.
“I’m selfish”
“I’m kind”
“I’m not good enough”
“I’m a good person”
“I need to fit in, but I want to be myself”
“I’m brave, but I get scared”
“Success is everything”
“I make mistakes”
“I’m nice”
“I’m mean”
“I’m a good friend”
“I’m a terrible friend”
“I’m strong”
“I’m weak”
“I need help sometimes”
Tất cả là ta.
Giây phút Joy và tất cả cảm xúc ôm lấy bông hoa Sense of Self mới toanh chính là self-compassion, là thương mình trong trọn vẹn. Giây phút ấy mình đã rơi nước mắt vì xúc động.
Ta có thể đôi lúc chưa biết Sense of Self của mình tròn méo như thế nào.
Ta có thể đôi lúc nhìn đường xa quá dài mù mịt mà ngại bước chùn chân.
Nhưng ta cũng có một quyền năng hay bị bỏ quên, rằng ta cũng có thể luôn dành sẵn cho bản thân một tình thương trọn vẹn như chiếc la bàn trong tim để luôn biết hướng mà rẽ sóng.
Tình thương chân thật biến mỗi sự-chưa-biết không còn là nỗi sợ mà trở thành một cơ hội khám phá chính mình.
Xin nhớ,
Nơi khoảng trống hải trình dường vô tận
giữa đời an trú hải đảo tự thân.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 6/2024
