VỀ MỘT CUỘC GẶP

Mẹ mình muốn mình về gặp mặt một người mà ba mẹ mình rất ưng ý để mình quen và tiến tới hôn nhân. Một cuộc đời mình chưa từng nghĩ đến hiện lên, sợi dây gồng xiềng xích tự nhiên hiện lên mơ hồ, mình có cảm giác những lời mẹ nói như siết chặt mình, bóp nghẹt mình dù mình thương mẹ vô cùng, mình vẫn sợ hãi, vẫn đau đớn vẫn khổ sở khi nghe những lời của mẹ. Tại sao mẹ lại mong mình kiếm người phù hợp và lấy chồng đến thế, mẹ làm mình cảm thấy mình tệ ơi là tệ và có 1 người phù hợp đã là may rồi, mẹ làm mình muốn chống đối.

Mình cũng chẳng tiếc gì một cuộc gặp nhưng mình không muốn gặp nữa, bản năng chống đối để tự vệ của mình trỗi lên mình muốn chống đối và mình không muốn tuân thủ dù mình không muốn mẹ buồn nhưng mình chẳng vui vầy gì.

Mình có thể không xinh đẹp bên ngoài nhưng mình có những giá trị riêng mà mình tin rằng ai đó sẽ trân quý nó, ít nhất một người đồng điệu sẽ cho rằng những điều đó thật đáng trân quý. Mình có thể không xinh đẹp nhưng mình xứng đáng được trân quý và được kết hôn hoặc không với người nhìn thấy và trân quý mình như mình đang là.

Những lời mẹ nói vừa trọng nam khinh nữ, vừa nhuốm màu lệ thuộc, vừa lo lắng vừa kỳ vọng, vừa vì mình vừa vì sự an tâm của chính mẹ. Mình ghét mẹ những lúc tiêu cực như thế, mình ghét việc nói chiện với mẹ dù mình yêu mẹ và mình thích nói chuyện với ba dù thỉnh thoảng ba vẫn làm tổn thương mẹ rất nhiều nhưng mình vẫn không cảm thấy bị ràng buộc với ba.

…Mình cảm thấy mệt nhưng giờ thì đã đỡ hơn nhiều, mình ghét mẹ nhưng mình cũng thương mẹ và mình cũng chả biết mình có về không, mình không muốn làm mẹ buồn nhưng mình cũng không muốn gặp anh đó, mình thấy tụi mình đều tội nghiệp đều là những đứa con không bao giờ được thừa nhận trong mắt cha mẹ của mình, hoặc cha mẹ nào cũng vậy.

Mình không muốn gặp anh, vì mình không muốn. Cứ hình dung cái viễn cảnh được vẽ nên từ những điều mẹ nói mình đã thấy sợ, một vựa đồ đồ * đang chờ con dâu về quản lý phụ, một cuộc đời nhà văn mình chưa bao giờ quên đi, một người chồng mà mình lấy vì họ tốt và gia đình họ tốt, vì họ tử tế làm ăn. Bấy nhiêu đó thôi không đủ khiến mình muốn cưới ai đó, thậm chí mình còn chả muốn cưới, mình muốn yêu một tình yêu không ràng buộc, trao nhau những thứ có thể trao không toan tính và rời xa nhau khi không thể tiếp tục, chỉ cần thời gian bên nhau là chân thành là sẻ chia và nâng đỡ là thật sự thấu hiểu và cảm được nhau là đã đủ với mình.

Mình còn thậm chí không muốn kết hôn mà.

Mình ghét việc mình bị xem như một đứa xấu xí phải để ba mẹ ra tay cứu giúp, một đứa xấu xí phải tranh thủ có cho mình một vé vớt cuộc đời và nói thật mình thà ở một mình cô đơn cho biết nó có tệ như ba mẹ nói hay không còn hơn phải đi gặp anh đó dù anh đó chả làm mẹ gì mình nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến mình ghét mẹ, ghét mẹ anh và ghét cả việc phải gặp anh.

Mình hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng mình vẫn thương mẹ và mình cũng muốn đối diện mẹ nó cho rồi, kéo dài đôi bên mệt mỏi nhưng không phải giữa tháng này.

…Mình sẽ về dịp nào khác mà mình muốn, mẹ có thể giận mình, mình không thể kiểm soát cảm xúc của mẹ nhưng mình đã làm gì đâu, mình chỉ làm cái mình muốn làm và mẹ cũng nên học cách đừng mong đợi niềm vui từ sự nghe lời dù mình biết là khó nhưng mình thương mẹ và điều đó cũng không đồng nghĩa với việc mình phải làm theo yêu cầu và mong đợi mình đã không thoải mái rồi, bây giờ có gặp chỉ tổ mệt mỏi đôi bên là chết trong lòng nhiều chút, chi bằng cứ để mẹ thất vọng một chút mình cũng đâu kêu mẹ kỳ vọng gì đâu.

Mình sẽ không gặp, có duyên thì bữa khác gặp mình không muốn, chỉ đơn giản là vậy. Không về và không muốn. Mình sẽ làm vậy và điều đó không thay đổi việc mình thương mẹ nhưng mẹ cũng cần hiểu có một cuộc đời riêng mà mình không thể ép buộc hay cưỡng ép, sẽ buồn nhưng mình đã cố. Giờ có gặp cũng chỉ mệt thôi, mình không hứng thú không muốn và cũng không thích hy vọng gì.

Mình sẽ không phải đứa chuẩn mực đạo đức đâu, mình xấu xí ngang tàng sometimes và nổi loạn, ừ trẻ trâu tự do và phóng khoáng. Mình có thể là tất cả rất nhiều thứ nhưng mình không yêu ba mẹ bằng cách chiều ba mẹ khi mình không muốn, bằng cách hy sinh cuộc đời mình, bằng cách tin rằng mình phải làm gì đó vì mình đến tuổi, chỉ là xui cho anh ai biểu tình huống vậy chớ nếu không hối thúc từ mẹ, ngày ngày rả rích bên tay có thể mình vẫn tò mò ai mà có thể làm ba mình thích như thế, xui thôi. Mẹ mình sẽ giận nhưng mình sẽ thử xem nếu mình chọn như vậy thì mọi thứ sẽ thế nào…


bài Freewriting từ "Đà Lạt, trên giường, 11:39p tối 06/04/2024"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 30 - tháng 4/2024 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: DallE & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này