CẦN ĐƯỢC HIỂU

“Mình đang nghĩ về ba, và mình đang định sẽ “đồng cảm” với ba trong sự tỉnh táo và liên tục thả lỏng thư giãn. Ba là một thế giới mà mình chưa dám bước vào sâu. Nghĩ tới ba là mình nghĩ tới sự tội nghiệp và sự tức giận, nhưng lúc này, mình dành cho ba sự tội nghiệp thì hơn. Tội nghiệp vì mình thương cảm như thương một đứa trẻ, chú cún bị thương. Và mình nói mình cần tỉnh táo và thư giãn liên tục, để mình không rớt vào bế tắc và bất lực và chấp chới muốn cứu giúp ba mà bỏ quên mất chính mình.

Mình vừa mới chớp lên một cảm giác nghẹn họng và bất lực, như vốn dĩ vẫn từng, rồi mình lại thở và thả lỏng. Mình thấy mình chớm khóc, rồi lại bình tĩnh. Không mình đang không ở đoạn kìm nén gì cả, là “cô bé con” và “người chị lớn” luân phiên nhau xuất hiện mà thôi. Mình ăn miếng bánh tiramisu và mình thấy lòng mình sáng sủa hơn bao giờ hết.

Mắt của ba rất buồn, và tội nghiệp. Và cơ chế yêu thương và điều hòa cảm xúc của ba rất sai và không lành mạnh. Không phải kiểu đúng sai, mà là kiểu nó khiến cho ba đau, nó khiến cho ba phải van nài tình thương của người khác, rồi nó khiến cho ba lạm quyền quá mức khi ba cảm thấy an toàn.

Hành xử của ba chỉ healthy khi ba cảm thấy đau và sợ mất. Còn khi ba thấy an toàn và đong đầy yêu thương, ba sẽ cảm thấy chông chênh, sợ mất, và có khi là bỏ chạy.

Chẳng có ai nhắc ba rằng hãy ở lại đấy, hãy ở lại đấy cho quen. Hãy thưởng thức.

Chẳng có ai nhắc cho ba biết có những điều cần phải buông và đừng cố nữa, và có những điều cần dứt khoát. Mà để dứt khoát được, thì nhất quyết phải biết yêu mình đúng cách.

Ba… có biết yêu bản thân không nhỉ?

Ba có, và ba cũng khắt khe với bản thân, như cái cách ông nội khắt khe với ba. Bầu không gian giữa mình với ba là một bầu không gian không dễ chịu. Nó bóp nghẹt. Có gì đó như là đe dọa, như nỗi sợ của một cô bé chỉ chực chờ ba bùng nổ, la mắng, … cô bé chỉ chờ đợi cảm giác bất lực khi ở cùng ba.

Khi ba “tội nghiệp” đi, cô bé sẽ muốn trách mắng, chì chiết, và làm cho ba cảm thấy tổn thương. Cô bé sẽ luôn muốn chứng minh là ba sai. Sẽ tấn công ba để xả cơn tức những lúc ba bùng nổ và khiến cô cảm thấy bị bất lực. Luẩn quẩn, và lòng vòng như thế.

Mình vẫn hang on được lúc này, đã chớm nghẹn họng, nên mình sẽ ngừng lại thở và uống một ngụm trà. Mình thấy mình tưởng tượng một người chị ngồi cạnh, kiên nhẫn cho phép và chờ đợi mình uống trà. Còn khen mình giỏi, vì mình biết cách lượng sức mình.

Mình đã rớt hai dòng nước mắt.

Tranh thủ mùa trăng rằm, mình dọn dẹp, thu xếp lại bên trong.

Mình thấy mình nói với mình câu chuyện rằng, vì mình còn nhiều trách móc bên trong với ba, nên sẽ thật khó để mình yêu ai, chấp nhận ai dù mình rất muốn. Mình vẫn thương yêu một người. Ừ nhưng mà mình không đôn tiếp vô câu chuyện này đâu. Mình không vô lý đến vậy. Và người con trai mà mình thương sẽ không giống như ba, bọn mình sẽ gặp nhau và đồng điều hòa cảm xúc ở giữa, mình sẽ không phải chịu bất lực 100% nữa.

Và mẹ nữa… Mẹ là một chủ đề gây bất lực khác với mình. Nhưng bây giờ mình sẽ ngừng lại. Mẹ thì lúc nào cũng muốn chứng minh là mình sai. Rồi tỏ ra là mẹ đúng. Đó là câu chuyện cảm giác rất đúng mà mình đang kể với mình.

Có một luồng tức tối sẵn sàng kể lể hết những bằng chứng chứng minh. Thôi mình nói về cảm xúc của mình thôi vậy. Mình cảm thấy bế tắc khi nói chuyện với mẹ. Cảm thấy không được đỡ đần khi nói chuyện với mẹ. Cảm thấy không thông, không ở cùng, và cảm thấy mẹ chỉ muốn kéo mình về phía mẹ để hiểu mẹ.

Ừ mình biết rồi, mẹ cũng cần được hiểu. Và mẹ còn không hiểu mẹ. Bầu không gian của mẹ vẫn là một bầu không gian của một cô bé sống ở dưới làng quê đầy nghĩa tình, làng xóm bảo bọc lẫn nhau.

Thôi vậy thôi là đủ rồi…”


bài Freewriting từ "Sài Gòn, 10:35 AM, 02/07/23"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 21 - tháng 7/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này