Trì hoãn vĩ đại #6 – ĐI MÃI

Ai cũng có não nhưng chưa chắc hiểu-não để xài-não. Hầu hết là não xài mình, thành ra nhiều thiểu não.

Hiểu-não là một phần quan trọng của hành trình Hiểu-mình.

1. THÀNH ĐƯỜNG

“… trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.”

Lỗ Tấn nói vậy.

Đây cũng là cách mình hiểu về một phần của Neuroplasticity – Khả biến thần kinh: Với não, nhiều “con đường” vốn không có, nhờ “đi mãi” thì “thành đường”.

“Khả biến” nghĩa là khả năng biến đổi, có thể biến đổi, có thể phát triển.

Khả biến thần kinh là khả năng có thể thay đổi của các neuron thần kinh hoặc những liên kết của chúng để thích ứng, học điều mới hoặc chữa lành một khiếm khuyết nào đó.

Nói nôm na là:

Khi mình học 1 điều mới, các neuron sẽ hình thành liên kết để tiếp nhận và xử lý dựa trên các kiến thức sẵn có. Nếu liên kết này được nhắc lại (bằng việc mình lặp đi lặp lại), con đường sẽ dần rõ hơn.

Não kỳ diệu linh động dẻo dai lắm đa, biết tái cấu trúc liên tục. Ở bất cứ tuổi nào, não đều có khả năng “mở đường” (dù ít hay nhiều) chứ không phải như người ta thường đồn rằng tới 18 tuổi tự động bị “cứng não” ngu dần đều.

Não luôn sẵn sàng với thử thách để phát triển chính nó, giống như một mặt gỗ tốt vậy, càng xài càng lên nước đẹp. Mình hiểu Neuroplasticity thì mình hiểu sự khả biến, hiểu rằng mình có khả năng, hiểu rằng mình được quyền chủ động, hiểu rằng mình có thể.

Hiểu về Neuroplasticity giúp mình bớt trì hoãn.

Bằng cách nào?

2. ĐI MÃI

Nhớ câu của Lỗ Tấn ở đầu bài này hong?

“… trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta ĐI MÃI thì THÀNH ĐƯỜNG thôi.”

Mình có khả năng tác động tới Neuroplascity, mở đường, bằng cách thiết lập thói quen “đi mãi”, dù chỉ MỘT CHÚT hàng ngày.

Chỉ cần cho phép mình MỘT CHÚT thôi, về mặt thời gian, ví dụ nghĩ tới Kế hoạch to bự quá, thôi cho phép mình thử viết 10 phút, đọc 10 phút về nó.

Chỉ cần cho phép mình MỘT CHÚT thôi, về mặt mong đợi, ví dụ không đặt ra mục tiêu quá to lớn mà dám mong đợi từng cái nhỏ nhỏ, dễ đo lường, dễ đạt được, rồi đi tiếp.

MỘT CHÚT mỗi ngày chính là cách mình “đi mãi”, giúp não hình thành các con đường mòn, các liên kết mới. Từ đó, Procrastination thành Productivity hồi nào không biết.

Dù sao thì cũng cảm ơn não. You are doing great!


Câu hỏi hôm nay:

Mình muốn thử làm MỘT CHÚT gì hôm nay?

Peace,

Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này