DỪNG CUỘC CHIẾN – STOP THE WAR

Thật tình cờ, sau một đỉnh điểm nỗi buồn thì mình lại có động lực mở quyển “A Path with Heart” ra đọc tiếp chương số 2 – Stop The War. Những câu chữ của tác giả, một cách diệu kỳ, trở nên dễ hiểu hơn sau khi mình vừa bước qua những hỗn độn của “một cuộc chiến”.

Theo tác giả Jack Kornfield, để có một hành trình sống bằng trái tim, việc cần thiết là hiểu về những cuộc chiến bên trong (với chính mình) và bên ngoài (với thế giới xung quanh) – Hiểu cách một cuộc chiến hình thành, tiếp diễn và kết thúc. Bởi những cuộc chiến có nguồn gốc sâu xa từ sự thiếu hiểu biết và những nỗi sợ hãi rất-con-người.

Khi viết đến đây, mình nghĩ về sự vụ đã dẫn đến cuộc chiến nội tâm của chính mình.

Trong một lần sử dụng ứng dụng hẹn hò, mình “quẹt phải” được một người mình hoàn toàn thích. Hàng ngày, mình dành thời gian nhắn tin cho bạn trong niềm vui và sự háo hức.
Bước thêm một bước lên bậc thang, mình bắt đầu hy vọng – hy vọng sự hiện diện, hy vọng có được mối quan hệ này.
Bước thêm một bậc thang, mình bắt đầu sợ hãi – khi bạn biến mất quá lâu, khi mình có nguy cơ phá hỏng.
Bước thêm một bậc thang, mỗi ngày càng hy vọng và càng sợ hãi, một lời trấn an không đủ, nhiều lời trấn an không đủ.
Bước thêm một bậc thang, mình bày tỏ lòng mình.
Bước thêm một bậc thang, mọi sự tan biến như chưa từng kết nối với nhau.

Trong những giây phút đầu tiên, khi nỗi sợ hãi, hy vọng cùng trỗi lên, mình đã cố trấn an trên trang viết MP, khuyên nhủ mình nên làm sao. Mình đã thiếu đi bước cơ bản đầu tiên là chấp nhận những điều ấy cũng là mình.

Theo tác giả, chúng ta không thể hoàn thiện mình chỉ bằng ý chí của chính mình. Và những người càng cố thay đổi bản thân cuối cùng lại rơi vào vòng lẩn quẩn của tự trách, sự giận dữ và chối bỏ. Điều đầu tiên cần làm là nhìn nhận mọi sự như nó là mà không cố thay đổi nó.

Mình hiểu sự khó khăn của việc nhìn và chấp nhận chính mình, thứ gần ngay trước mắt nhưng dường như không dễ để nhìn thấu tận nếu không đủ can đảm và kiên nhẫn. Sự yếu mềm, khao khát, nỗi sợ hãi của mình là thứ có thể thấy nhưng lại không thật sự thấy bởi mình không chấp nhận. Mình cố gắng thay đổi nó, cố gắng đưa ra chỉ dẫn và lời khuyên, mình cố gắng trở nên hoàn hảo và tốt đẹp nhưng có lẽ chỉ là sự trốn tránh, cưỡng chế để một lần nữa mình lại không an yên với chính mình.

💚 BẮT ĐẦU BẰNG SỰ HIỂU BIẾT VỀ CHÍNH MÌNH

Tác giả cho rằng thay đổi mình trước hết bắt đầu bằng sự hiểu biết về mình, những thứ ẩn sâu bên trong mình và một quá trình thực tập “stop the war” – “dừng cuộc chiến” lâu dài, bền bỉ bởi những cuộc chiến nội tại diễn ra thường xuyên và liên tục, trong nhiều tình huống khác nhau.

Đoạn viết này trong sách có lẽ đã mô tả chính xác những gì mình trải qua và cảm nhận:

“To come into the present is to stop the war, {…} to discover the greatness of our own heart. When we let ourselves feel the fear, the discontent, the difficulties we have always avoided, our heart softens. Just as it is a courageous act, {…} it is also an act of compassion. {…} when we have allowed ourselves to be touched by the pain of life. The knowledge that we can do this and survive helps us to awaken the greatness of our heart.”

Tạm dịch: “Quay về hiện tại là cách để chấm dứt những cuộc chiến và khám phá sự rộng mở của trái tim. Khi chúng ta cho phép mình đối diện nỗi sợ hãi, sự không an vui và những khó khăn mà mình luôn chối bỏ, trái tim bỗng trở nên dịu lại, nhẹ đi. Vì đó là hành động của lòng dũng cảm và tình yêu thương khi ta cho phép mình được hiện diện cùng với những nỗi đau, ưu khuyết. Mỗi lần đau và bước qua nỗi đau sẽ là một lần đánh thức sự rộng mở vốn dĩ của trái tim.”

Khi chạm đến điều mình sợ nhất, mình đã không còn sợ nó nhiều như mình tưởng.

Trong sự vụ vừa rồi, mình cũng đã phải dùng tình thương to lớn ôm lấy mình ở thời điểm thật sự làm hỏng mối quan hệ mình muốn có.

Mình đã khóc rất nhiều vì cảm giác bất lực, mình không biết phải làm sao cho đúng – nói ra lòng mình cũng không đúng, không biết phải làm sao để người ta thích mình, làm sao để chậm lại. Mình sợ hãi vì dường như đã phá hỏng mọi thứ.

Trong cơn khóc, mình cảm nhận rõ ràng từng khao khát lẫn nỗi sợ. Mình ôm lấy mặt như ôm lấy nỗi sợ hãi và khao khát bên trong, co ro cuộn lấy chăn và nhìn thấy một phiên bản rất yếu mềm của mình. Sau cơn khóc, mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, cảm giác như thể tất cả gánh gồng vừa được buông xuống.

Mình không khuyên mình thêm gì nữa mà dành thời gian nhìn nhận lại mọi thứ. Và dù rất tiếc vì để mọi sự đi đến bước này thì mình tin mình đã cố gắng rất nhiều, và không có gì đáng trách cả, mọi thứ sẽ tốt hơn qua thời gian và trải nghiệm.

Trên trang viết, mình đối diện và hiểu mình đã cô đơn và khao khát đến nhường nào, và cũng hiểu vì quá sợ hãi mà đánh mất. Ít nhất mình đã cố gắng để làm tốt hơn dù không thành công cho lắm. Có lẽ đó cũng là lúc cuộc chiến bên trong mình khép lại.


Bài của Trâm viết cho Tiệm sách bà Phiên ❤

✨ BÀI BẠN CHO SHARE là mục giới thiệu các bài viết thú vị mà Phiên được đọc + được phép chia sẻ từ trang cá nhân của bạn thực hành trong nhóm Viết Để Tự Do, như một cơ hội để chúng ta được bước vào thế giới của nhau✨

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này