
Có một câu chuyện mình nhớ mãi: Vua Salomon muốn làm bẽ mặt một cận thần thông thái nên bắt ông ấy dâng lên món quà phải đáp ứng được điều kiện: “Nếu kẻ nào đang vui, nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn thấy nó sẽ vui”. Vị cận thần đã dâng lên vua một chiếc vòng có khắc dòng chữ: “Điều này rồi cũng qua.”
Trước 20 tuổi, đứa trẻ nhiều quan sát, đầy suy tư và hay vặn vẹo cuộc đời như mình đã nhìn câu chuyện với bề mặt nên rớt vào một chiếc bể không ánh sáng.
Nếu cái gì cũng qua thì mình ở đây làm gì? Cái gì là ý nghĩa cuộc đời?
Khinh bạc mọi may mắn, cũng khinh bạc cả những thử thách, một người tâm đắc điều ấy có vẻ vững chãi, thông thái nhưng thật ra đầy thờ ơ và sợ hãi.
Mình không dám tha thiết, bởi nó cũng qua.
Mình không dám buồn bã, bởi nó cũng qua.
Mình không dám mừng vui, bởi nó cũng qua.
Mình không dám ước ao, bởi nó cũng qua.
Hai mươi tuổi, mình được khen là năng động, thậm chí cả… kích động vì nhiều trải nghiệm. Sau này mới biết, dường như có một check list đâu đó từ cuộc đời ngoài kia bảo rằng, nếu có những thứ này thì cuộc sống đủ đầy trọn vẹn. Đi mãi trong check list đời bảo làm, mình vẫn không thấy chạm.
Mình không thấy rõ mình.
Dù thử nhiều thứ, nhưng bên trong biết rõ mình không dám embrace ôm ấp sống động những thứ đang thử. Chưa bước vào đã sợ sai. Chưa bước ra đã sợ mất. Đang đi mà cứ lo tới (dù chả biết là tới đâu). Mình không sống trong giây phút hiện tại bởi ám ảnh rằng, nó cũng qua.
Mình đã tự hỏi: “Ý nghĩa cuộc đời là gì?”
Nhưng mình đã đặt một câu hỏi sai.
Câu hỏi đúng chính là: “Với mình, ý nghĩa cuộc đời là gì?”

Mình phải đặt mình làm trọng tâm của cuộc đời mình.
Khi việc quan sát ý nghĩa cuộc đời chuyển từ Bên Ngoài vào Bên Trong, mình nhận ra mọi thứ bên ngoài là để giúp một người thấu hiểu được bên trong, hiểu được chính họ như một-con-người.
Ai cũng luôn biết họ muốn gì, luôn có tự do lựa chọn hành động nào là quan trọng, nhưng thường bỏ qua và dẫn đến sự hối hận, nuối tiếc, chông chênh mãi về sau. Khi không còn quá quan tâm những ý niệm mơ hồ ngoài kia hay những điều đời đưa đến, ta tập dành năng lượng khổng lồ đó để quan tâm chính mình (redirection).


Con đường hiểu-mình trải đầy hoa hồng bởi nó có cả hoa thơm và gai nhọn. Ngay khi đã thay đổi cách nhìn thì những khó khăn, thử thách, nhiều quyết định đau đớn… vẫn diễn ra y như vậy.
Nhưng mình biết “Điều này rồi cũng qua.” Mình muốn làm gì cho mình đây?
Bước đầu tiên, mình học cách chấp nhận mình-như-mình-là trước đã.
Ví dụ như không vội vàng từ chối sở thích chiêm nghiệm suy tư, không trách bản thân “nhiều chuyện, rắc rối”, mình mạnh dạn cho phép mình được bước sâu vào con đường khám phá đủ loại suy tư của đủ loại triết gia, người quen, trường phái… Cứ cho mình trải nghiệm càng nhiều càng tốt thứ mình thích rồi quán chiếu để xem cái gì hợp để giữ lại, cái gì không hợp thì tiễn đi. Ngoài tự suy tư, mình cũng ưu tiên năng lượng cho những người mà mình thấy được nâng đỡ, vì ta chỉ thấy được đôi mắt của mình qua một chiếc gương.



Nếu bỗng quá chán, quá đau, quá mệt, đó là cơ hội giũ sạch những gì đã biết. Hãy nhìn lại đứa trẻ bên trong đang kiên nhẫn đợi được lắng nghe. Hãy tự hỏi: “Với mình, ý nghĩa cuộc đời là gì?”
Mình tin vũ trụ bao la chỉ có mình là mình mà chẳng ai giống cả. Mình xứng đáng với hiện hữu này, với cuộc đời đang có.
Bởi vì chưa-ai từng sống cuộc đời của mình nên mình mới chính là người đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình đang có.
Con người trở nên sống động mỗi ngày khi dám ôm ấp những hạt giống tốt riêng sẵn bên trong, rồi bền bỉ gieo trồng từng chút một, dám học cách làm đất, trừ sâu, hái quả, rồi bỏ hết đi vỡ mùa mới. Cuộc đời ngoài kia là một khu vườn kỳ diệu để ta được thấy ta và những độc nhất, một lần này thôi.
Bởi vì trên hết, cái đáng tiếc nhất của cuộc đời một người có lẽ là đã không-sống.
Ừ, “điều này rồi cũng qua!” Thử nghĩ xem, nếu không có gì đủ quan trọng, thì mình có thể lựa chọn cho mình thử làm cái này đi đã.
Thương chúc mỗi chúng ta đủ duyên may và sức khỏe, để có thể:
Nghiêm túc với mình một chút khi cần sự cam kết.
Dịu dàng với mình một chút khi lỡ rớt vào đau thương.
Cà rỡn với mình một chút khi đang bước qua điều chưa hiểu.
Rộng lòng với mình một chút khi nhìn thấy mong muốn hạnh phúc của chính mình.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 11/2023
