
Hà Nội, ngày 4/11, mình vừa khóc vừa viết nên không để ý giờ
Mình cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương.
Mình được học rằng bố mẹ trút giận lên mình là do mình sai. Bố mình nổi điên lên, đập phá đồ đạc là do mình. Bố mình đánh mình là do mình. Tất cả đều là do mình làm sai, mình chẳng có làm gì đúng nên mới xứng đáng bị đối xử như thế.
Mình còn quá nhỏ, mọi thứ mình học được đều là từ bố mẹ. Mình hiểu rằng mình bị đối xử như thế là tình yêu.
Mình không thể quên được cảm giác hôm đó bố ngồi cùng sofa với mình. Một cảm giác khiếp đảm chạy dọc trong mình, kí ức một đứa trẻ bị mẹ bắt đứng phạt một góc, chờ bố về trừng phạt lại ùa về.
Mình dđau lắm, mình học được đó là yêu thương cơ mà. Vậy sao mình lại đau thế?
Mình nhớ có một ngày mẹ mắng mình tới nói mình sợ và chạy đi, không dám nhìn mặt mẹ. Chị hàng xóm mới an ủi mình bảo “em có thấy mắt mẹ em đỏ hoe lên không? Mẹ mắng em mẹ cũng có vui đâu, em cứ ra gặp mẹ đi”
Mình ra gặp mẹ và đó là lần hiếm hoi mình lấy hết sự can đảm để nhìn vào mắt mẹ. Sao mắt mẹ đỏ thế? Tại sao con lại thấy nhiều sự đau đớn ở trong đó thế? Nếu mẹ và con cũng đau thì tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao chúng ta không thể ngồi xuống, mẹ ôn tồn giải thích cho con rằng con đã làm gì sai? Con sẽ học được cái gì khi mẹ làm như vậy với con cơ chứ? Rằng đó là sự yêu thương sao? Rằng cả mẹ với con đều đau đớn như vậy mới là yêu thương hay sao?
Con sợ việc thể hiện sự yếu đuối của con ra người khác, nên cứ mỗi khi quen thân với ai đó con lại càng cố gắng đẩy người ta ra xa. Và ơn giời là con vẫn có một số bạn ít ỏi chịu chơi với con. Con sợ rằng con chỉ cần để lộ một điểm yếu nhỏ nhất là người ta sẽ lợi dụng để tấn công con. Cơn sợ rằng con chỉ cần để một giọt nước mắt rơi trước mặt người khác thì con sẽ bị người ta làm tổn thương gấp vạn lần.
Con nhớ hồi bé, mỗi lần con khóc là bố mẹ sẽ càng mắng con thậm tệ hơn. Thậm chí bố mẹ sẽ lôi những chuyện từ thuở xa lắc xa lơ để chì chiết con, và rồi xúc phạm rằng con có gương mặt xấu xí như nào, và rằng chả có ai thèm yêu con khi con vác cái gương mặt đó ra ngoài đường.
Hôm trước con không thể chịu đựng được nữa, rằng bố mẹ lại bỏ rơi con. Con đã ngồi suy sụp ngay 11h đêm ở hồ gươm. Đường rất tối, nhưng đèn và mặt trăng chiếu rọi xuống con lại sáng vô cùng. Con không thể khóc nổi, đúng hơn là con không dám khóc vì con sợ người ta sẽ cứa thêm vào nỗi đau của con. Nhưng con biết là con chẳng thể nào giấu nổi nỗi đau ấy biểu lộ ra ngoài. Cổ họng con nghẹn cứng, con ngồi thờ thẫn ở đó ngước mặt lên nhìn số người ít ỏi đi lại. Họ đi qua nhìn con với ánh mắt bàng hoàng, chắc tại do con lúc đó xấu xí lắm phải không mẹ? Như những lời mẹ từng nói với con ấy? Nên họ mới nhìn con với biểu cảm như thế? Có một anh trai đi qua cố gắng vẫy vẫy tay và đùa để làm con cười, nhưng tất cả những gì con làm chỉ là có thể nhìn ấy í với ánh mắt chết trân. Dù sao, con vẫn biết ơn anh í nhiều. Giá như con có cơ hội để cảm ơn anh ấy lúc đó.
Con đang ngồi khóc được gần 1 tiếng rồi, mắt con sưng vù và mũi con lại tịt, cổ họng con lại khô khốc. Những kí ức thời thơ bé của con lại ùa về. Con biết trong thâm tâm con yêu bố mẹ nhiều, rằng bố mẹ cũng chỉ là những linh hồn bị tổn thương mà không hề biết đến sự chữa lành là gì. Con thương bố mẹ lắm nhưng con cần phải học cách thương con trước. Con cần học cách không bỏ đói bản thân nữa, cần học cách ngủ đúng giờ, chăm lo cho chính sức khoẻ của con. Điều đơn giản như vậy nhưng 2 chục năm qua con vẫn chưa làm được bố mẹ à, vì con đã học được rằng bản thân con không xứng đáng được yêu thương. Nhưng con biết là con khao khát sự yêu thương đó đến mức nào, con khao khát được chạy vào vòng tay của bố đến thế nào, con ước mong đi học về và thấy mẹ chờ đón con, hỏi con rằng “Ngày hôm nay của con thế nào?” như bao đứa trẻ khác. Con không nhận được điều đó, con cũng không có phép màu thay đổi quá khứ. Nên con chỉ có thể thương lấy chính con và bắt đầu thực hành làm những điều đó tới chính con. Tại con biết con xứng đáng được yêu thương, tại con biết tình yêu thương là cái gì đó đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những nỗi đau mà con đã được học.
Cảm ơn bố mẹ vì đã cố gắng dạy dỗ con, bằng tất cả sự cố gắng và nỗi đau mà bố mẹ có.
Nhưng đến lúc con học cách yêu lấy chính con rồi, vì con xứng đáng được yêu thương. Chỉ bằng việc con vẫn khao khát sống mỗi ngày là con đã xứng đáng để yêu và được yêu rồi.
bài viết từ Hà Nội✨ (Trích thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 25 - tháng 11/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên) ✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết. ✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!
