KHI MÌNH NGƯNG CHỐI BỎ

Trong trang viết cũ mười bốn năm trước, mình từng chối bỏ chính mình kinh khủng:

“Nàng mâu thuẫn không? Khi càng muốn gần gụi, đời càng đẩy tình khỏi nàng xa xăm. Khi càng yêu thương, nàng lại được đáp trả bằng lạnh nhạt?

.Nàng ngạc nhiên khi thấy mình vẫn khóc. Dỗ mình dỗ mình. Đôi khi ước gì mình sinh ra đừng là người đa cảm. Nhìn vào gương đã thấy nét thời gian trong mắt, mà giọt long lanh vẫn như ngày nào, chảy tràn chảy tràn…

Nàng vẫn không thể xóa thói quen giấu nước mắt mình khi quyết định một điều đau lòng…”

(trích Nàng Ơi Đừng Khóc, viết năm 2009)

.

Mình đã nghĩ rằng bản thân là một đứa quá mâu thuẫn đến nỗi luôn tự tay phá đổ thứ mình thực muốn.

Mình đã nghĩ rằng bản thân là một đứa quá nhạy cảm, và sự nhạy cảm ấy không cần thiết trong việc vận hành cuộc sống bình thường của một con người.

Mình đã nghĩ rằng khi thương mà người lạnh nhạt khó chịu thì lỗi tại mình chưa đủ tốt.

Mình đã nghĩ rằng phải “giấu nước mắt khi quyết định một điều đau lòng” thì mới là mạnh mẽ, là trọn vẹn, là chấp nhận.

.

Mười bốn năm trước, có đoạn mình khóc hàng đêm, khóc trong giấc ngủ, khóc mà không biết mình khóc. Để mỗi ngày thức dậy đóng vai người cười, người bình thường một cách vô thức, tự nhiên.

Đến một hôm, mọi thứ tràn ra, mình quyết định mặc kệ đời. Đời chạy đi đâu thì đi, mình xin dừng. Trước khi bỏ đời, mình cho mình được khóc, được đau, được tức giận, không chút xấu hổ.

Tự dưng, mình thấy được chấp nhận: Mình chấp nhận mình.

Bỏ đi mọi hoài nghi, mọi yêu cầu “nàng phải…”, chỉ còn lại mấy chữ “Dỗ mình dỗ mình.” Dỗ mình bằng toàn bộ trái tim và tâm hồn chứ không phải câu từ lý trí.

Mình chấp nhận sự thật rằng mình là con người của nhiều cảm xúc. Càng từ chối nó càng lớn gấp bội, càng ép xuống lại phồng lên trong một không gian khác chứ đâu hề mất đi. Mình đã ngưng dán nhãn xã hội (“người yếu đuối”, “cảm nhiều thì khổ”), cho phép mình dừng lại, cảm, và hiểu: Đây Là Cảm Xúc Mình Đang Có.

Sau này mới biết đó là một trong những bước đầu tiên trên con đường học hiểu-mình và thương-mình.

.

Đoạn đường mười mấy năm qua từ khắc quyết định thương-mình nghĩ lại đôi khi thấy dài, thấy mỏi, nhưng chưa bao giờ thấy chán, chưa bao giờ hết tò mò. Mình là một vũ trụ thú vị thế này mà vì vô minh, mình đã hành hạ và chối bỏ mình nhiều lắm.

Khi ngưng chối bỏ, mình chọn chấp nhận mình.

Khi chọn chấp nhận bản thân, mình hiểu rằng mâu thuẫn bên trong lớn lên là vì đang tồn tại một độ chênh của điều gì đó không-phải-mình đang giả-là-mình, đánh lạc hướng ra khỏi thứ mình thực sự muốn.

Khi chọn chấp nhận bản thân, mình hiểu rằng nhạy cảm là một đặc ân, một món quà. “Mình nhạy cảm nên được ở trong thực tập lòng thương mà không biết. Vì không biết nên trách mình sao nhạy cảm chi cho khổ, rồi từ chối trái tim mình. Vì bận chối đây đẩy nên không nhận ra mình có một món quà thiệt lớn, đó là sự mẫn cảm với những thứ không thật, với những nỗi đau người ta cố giấu trong từng cái vuốt tóc, trong ánh mắt xéo ngang, hay một hơi lạnh ướt từ bàn tay nắm chặt… ” (*)

Khi chọn chấp nhận bản thân, mình hiểu rằng trái tim mình luôn muốn thương hết lòng. Họ có thương mình hay không là chuyện của họ. Mình không điều kiện lòng thương – rằng người ta thương sao thì mình mới thương vậy. Chấp nhận nhu cầu muốn thương hết lòng của mình thì mình có thể đau, có thể thất vọng, nhưng mình không khổ, không đòi hỏi, không trách móc nữa. (Bonus: Cuối cuộc tình mình mới biết, họ lạnh nhạt không phải lỗi của mình mà vì họ chưa xử lý được chính vấn đề của họ. Vâng, thế đấy!)

Khi chọn chấp nhận bản thân, mình hiểu rằng “khi quyết định một điều đau lòng” thì chắc chắn mình sẽ rất đau lòng, và mình khóc là chuyện đương nhiên xảy ra. Đôi khi có những thứ rất đau lòng và cần thiết cho con đường mình muốn. Chấp nhận rằng mình sẽ vẫn khóc khi quyết định. Từ ấm ức trách cứ “Sao mình lại khóc?” đã chuyển thành sự hiện diện, “Mình đang khóc cho một quãng đường, cho một nỗi đau.”

.
Hồi chiều ra vườn coi mấy cái cây cao được bi nhiêu, tự dưng thấy mình trong gương. Chợt nghĩ mười mấy năm trước có tài thánh mình cũng không bao giờ biết được bây giờ mình đang ở đây, làm những việc đang làm. Những gì tính đoán đều không xảy ra như tính đoán. Chợt thấy Ego dễ sợ ghê, mình tưởng mình biết ráo, mình tưởng mình tính giỏi. Nhưng đời rộng mênh mông vầy, bao nhiêu điều mình không biết, tính sao được mà tính.

Điều mình có thể làm là chấp nhận, cho phép mình được là-mình trong phiên bản hiện tại, trong trẻo nhất, trọn vẹn nhất, trung thực nhất. Rồi cứ hết lòng trong từng bước nhỏ. Năng lượng của mình sẽ rõ, sẽ chắc, như thỏi nam châm kéo mọi thứ dần tới theo cách của nó. Khi ngưng chối bỏ bản thân, mọi thứ mở ra, mình được nhập dòng.

Ừ, có lẽ điều duy nhất có thể làm là chọn sống giây phút này như thế nào để được trọn vẹn với mình.

Đầu tháng, xin phép sẻ chia cùng bạn một chặng đường khó khăn. Thương chúc mỗi chúng ta được tin tưởng và kiên nhẫn trên hành trình hiểu-và-thương chính bản thân mình.

Peace,
Phiên Nghiên
CA, 11/2023

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này