
Bạn ạ,
Gồng gánh nhiều đôi khi mệt, hãy dừng lại một chút và cho phép mình tự hỏi, mình đang như thế nào vậy?
Rồi cho phép mình được như thế ấy.
Một lúc này.
It’s okay to just be. Là vầy thôi cũng được mà.
Mình thường nghĩ phải làm cái gì đó mới là can đảm, nhưng can đảm đôi khi là dám đối diện, dám buông xuống những nỗ lực, hành động tưởng như đang giúp nhưng thực ra là tự tay phá hủy chính mình.
Ta vốn dễ quên, vốn vội lấy cái muốn bên ngoài làm cái muốn của mình nên càng nỗ lực lại càng xa mình.
Dừng lại một chút và tự hỏi, mình đang như thế nào đây?
Dù là cái gì đi nữa, giây phút này mình cho phép mình là vậy.
Mình dừng lại, tập nhìn những cảm xúc bên trong không vội bỏ qua, phán xét được-không, đúng-sai, tiêu cực-tích cực. Cho phép mình được ở lại với những cảm xúc, không chỉ bởi nó là một phần rất-con-người, mà mình sẽ dần biết mình không phải là cảm xúc, mình biết cảm cảm xúc, và cảm xúc không điều khiển mình.
Cảm xúc là một trợ lý, một dấu chỉ.
Như ly nước vốn quen được khuấy mạnh bỗng buông yên, những cặn lắng dần, mình từ từ được nhìn sâu bên dưới những lớp cảm xúc, những phản ứng quen thuộc, chính là phần quan trọng giúp mình hiểu-mình.
Đã có những ngày mình là đứa trẻ sống trọn vẹn, chẳng đếm vui, chẳng kể buồn. Đứa trẻ chơi chỉ để chơi, ngủ chỉ để ngủ, thương chỉ là thương. Nhưng quá trình lớn lên nó bắt đầu bị phân tán khỏi nguồn bên trong, bị rời xa những điều thực muốn bởi quá nhiều cái muốn và quy chuẩn bên ngoài. Cảm xúc bắt đầu được khởi lên để nhắc nó quay về nguồn sống thực sự của cuộc đời. Cảm xúc sẽ càng dữ dội khi ta xa nguồn và bỗng tự hỏi, mình đang ở đây để làm gì?
Cảm xúc (chứ không phải suy nghĩ) là mũi tên dẫn đường. Suy nghĩ là những phần đã xử lý, kết luận nên ở xa nguồn hơn. Cảm xúc gợi ý mình tới nơi mình muốn biết, tới nơi mình vốn thuộc về những lỡ rời quên. Từ chối cảm xúc chính là từ chối công cụ dễ nhất để nhìn thấy rõ mình.
Hãy cho phép mình được theo dòng, được tin tưởng, được thả lỏng, được quan sát mọi thứ đang là.
Mình có thể bắt đầu bằng việc quan sát cơ thể mỗi lần có cảm xúc mạnh, rồi quan sát cơ thể mỗi lần có cảm xúc, rồi quan sát cơ thể, rồi quan sát, rồi… just be.
Một ngày bỗng nhận ra mình có thể là chiếc ly dung chứa được khuấy động, cặn lắng mà không chối từ đổ vấy ra chiếc ly khác, hoặc sợ hãi chính những cơn sóng của mình, thì dù cảm xúc gì trỗi lên mình cũng được ở trong vững chãi, bởi mình đã BIẾT nguồn bên trong, mình đang LÀ.
Khi đã thấy rõ mình, những dấu chỉ hoàn thành nhiệm vụ, cảm xúc không thèm khuấy nhiễu nữa mà chỉ còn lại sự đủ đầy, sự đón nhận, sự trọn vẹn, sự tận hưởng.
Vậy nên, dừng lại.
Ở lại đây đi mà.
Cho mình thở.
It’s okay to just be.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 10/2023
