
Mình đang viết truyện ngắn, và thơ.
Mỗi tuần, nhóm “bạn đường văn chương” ngồi với nhau tối thiểu một tiếng đồng hồ chỉ để viết và thảo luận về chuyện viết. Tụi mình là một nhóm hướng nội, hiểu nhau lâu, biết giữ không khí nâng đỡ, đủ thân để dám nói lên cảm nhận riêng tư và không ganh tỵ với vận tốc thực hành cũng như tác phẩm của người khác. Tụi mình ngồi lại để chơi, để giữ lửa và chia lửa trong không gian chung, từ đó thổi thêm lửa cho không gian sáng tác riêng.
Tụi mình viết, đọc, được quyền chia sẻ hoặc không chia sẻ, thử trải nghiệm các writing prompts và bàn về ý tưởng tác phẩm cá nhân. Quan trọng là giữ không gian cùng viết (ở đây là sáng-tác chứ không phải thực tập freewriting viết-hiểu-bản-thân mà mình thường nhắc).
Vài truyện ngắn của mình ra đời từ các buổi viết chung trong 6 tháng qua như thế đó.
![]()
Trong buổi ra mắt An Trú Giữa Đời ở Đường Sách TPHCM 2018, mình từng chia sẻ về việc toàn viết non-fiction, những trải nghiệm bản thân, real-life, rồi gom thành sách. Mình lúc đó không thể biết rằng 5 năm sau, mình đang cho phép bản thân chơi với fiction.
Mình nhớ lại bài viết đầu tiên được đăng trên Khăn Quàng Đỏ là một truyện ngắn dự thi. Cái thời người viết còn để cả tên, địa chỉ thật dưới cuối bài nên thư độc giả gởi tới tận nhà, nhiều đến nỗi mẹ mình cũng thấy mệt. Cái thời mà đứa trẻ lớp 7 đó được trả hai mươi ngàn nhuận bút và sướng rơn nhiều tháng.
Mình đã mê say dùng chất liệu tưởng tượng và cuộc sống xung quanh dựng thành các thế giới khác nhau khi viết truyện.
![]()
Cuộc đời rẽ hướng non-fiction khi chơi blog Yahoo 360, mỗi ngày một bài về những gì xảy ra và suy nghĩ về mọi thứ. Mình ở trong khá nhiều chuyện nên viết mãi không hết.
Thật may mắn vì nhờ viết nhiều, mình dần biết giọng văn và lập trường bản thân, cũng quen tìm đến viết khi có cảm xúc khó chịu. Có thể nói rằng đó là giai đoạn viết-hiểu-mình hồn nhiên không phương pháp không băn khoăn.
![]()
Thật may mắn khi mình không vô thức dùng inner critic voice(*) để cản thứ mình thích làm, cũng không dùng quan điểm cũ để ngăn mình thử cái mới.
Ở mỗi khúc quanh, mình đi chậm, lắng nghe và nếu chọn bước vào thì cho phép thử nghiệm, tận hưởng, không mục tiêu xa vời (như xuất bản hay tạo tuyệt tác). Mình chỉ ở đó chơi, và đẹp thay, mọi thứ như một cơ hội nữa được ngắm nhìn chính mình.
Truyện ngắn cho phép một khoảng trời tự do để sáng tạo, biểu đạt và xây dựng thế giới. Trong đó từng lát cắt cuộc sống hiện lên như một góc khác của kính vạn hoa. Trong đó mình thấy mình và thấy nhiều người khác nữa, thật sâu. Trong đó mình được sống nhiều cuộc đời, cũng như ghi xuống được nhiều cuộc đời mà mình đang tiếp xúc với nền tảng mọi thứ đều kết nối.
![]()
Với thơ thì vẫn vậy. Từ rất lâu, mình đến và ở lại cùng thơ rất tự nhiên. Thơ giữ cái đẹp trong trái tim mình, xoa dịu và nghiền nát cũng dịu. Thơ êm đềm cất tiếng, như giai điệu mình nghe ở mọi chỗ mình từng sống.
Trong một buổi gặp nhau, tụi mình cùng đọc truyện của Donald Barthelme, chọn ra vài từ cảm thấy kết nối rồi ngồi xuống làm thơ với mớ từ đã chọn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ bài thơ ấy với lời nhắn cho ai đó đang muốn thử, muốn chơi, rằng:
Đừng nghĩ nhiều, chả ý nghĩa gì đâu, cứ chơi đi đã ![]()
![]()
/một bài thơ/
Vườn ươm
Ba mươi cây chết ngắc
Nàng đến từ phía Bắc
Giữ trong tay một nắm lửa tàn
tro nơi gấu váy
Chúng tôi
Những con cá nhiệt đới
Không sợ tắm biển khơi
Reo hò man dại tiếng chạm nơi
ngón tay đầu khói
Ơi nàng!
Tiếng thét chạm mây trời
Đem về ngổn ngang sóng
Im lén đổ vào tim một ánh mắt rơi
Không ai nghe thấy.
Tất cả đã đi đâu?
Phiên Nghiên
CA, 8/2023
Thương chúc bạn cuối tuần cho phép mình chơi. Nếu chưa biết khởi sự với chơi, bạn ghé Tiệm sách bà Phiên ôm sách The Artist’s Way về, đọc kỹ The Artist’s Date, rồi hẹn hò với chính mình nhé.
(*) cũng được đề cập trong sách The Artist’s Way ![]()
