NGHỈ MỆT

…Tự nhiên tháng này, mình chả biết mình muốn làm gì, xong tự nhiên thấy hoang mang tột độ. Bữa mình tắm, hay hôm qua, có nghĩ về việc sẽ vẽ cái comic nói về tuyệt vọng và hy vọng mình trải qua trong một ngày, giữa buồn và vui trong ngày mới bắt đầu và kết thúc của mình, và thật mừng vì mình luôn có cả hai. Như vòng tròn âm dương, mình định xăm mà chưa biết xăm vào đâu trên cơ thể, cũng định tự xăm luôn, mà sẽ vẽ với viết cái cái ý nghĩ đó.

Và vậy đó, vậy là ngày hôm qua với hôm nay, trong lòng cứ nhen nhóm hứng khởi nhưng mà cũng vừa hoang mang.

Tự nhiên thấy một ngày kết thúc nhanh quá, mình mới ngủ dậy đây mà, viết morning pages xong, bấm điện thoại check vòng quanh một cái, coi mọi người ở cty cũ cười đùa, chưa kịp ăn sáng, chưa kịp plan gì cả, mà trời đã trở chiều sắp tối rồi.

Tự nhiên hoang mang mà buồn hiu luôn. Sao trời tối nhanh quá. Sao thời gian đi đâu mất rồi, sao kì vậy, sao kì quá, sao mình chưa làm gì được cả, sao mình không muốn làm gì cả, sao mình không biết làm gì cả, mình không muốn làm cái deadline sắp tới nữa. Đó, vậy là hoang mang. Hoang mang ghê gớm.

…Sao mình có quá trời dự định muốn làm, mà sao mình không có sức lực gì để làm cả.

Mà mình nói để bản thân nghỉ ngơi mà đúng hông? Mà nghỉ không rảnh quá mình chả biết làm gì thì lại nghĩ ngợi lung tung. Ha ha! Nghỉ ngơi, nghĩ ngợi. Ủa ngộ ghê. Tự nhiên ở đâu ra hai cái từ này giống nhau lạ kì vậy. Ủa mắc cười ghê ở đâu ra z mấy bà. Nghỉ ngơi, nghĩ ngợi. Nghỉ ngợi, nghĩ ngơi. Là cái gì? Khùng điên.

Hôm qua mình vui, tại check tele thấy người đó đi làm lại ở cty cũ nhìn vui lắm. Cái mình cũng vui… Nhìn từ xa thì thấy vui, thấy nhớ, mà chắc ở đó mình không thấy vui đâu ha? Tại vì giờ lòng mình đang mệt lắm. Không biết sao nữa, nó cứ mệt mệt kiểu gì, hay là tối nay coi phim rồi ngủ thiệt đã, mai sáng dậy đi ăn sáng thiệt ngon, rồi lấy sức suy nghĩ plan tiếp. Tại không biết giờ cần làm gì cả.

Hay là cứ nhào vô và vẽ thôi. Vẽ điên vẽ dại, vẽ quên trời trăng mấy nước, vẽ tới chả cần biết nó có align với plan hay không, vẽ vì lòng này bây giờ chỉ muốn vẽ cái đó thôi. Hay vậy đi ha. Hay vậy đi, được hông? Sợ vẽ xong cũng hoang mang như cũ, mệt ghê!

…Đang mệt lắm, chả muốn làm gì đâu, đang mệt lắm. Rồi mày mệt cho mày nghỉ mà mày nghỉ mày cũng mệt. Mệt mày ghê. Ngáo ghê. Z chớ muốn sao, muốn đi chơi chớ gì, hồi tết cũng nghĩ đi chơi cho đã rồi hết mệt vậy mà có đâu. Ủa mày mắc cười sao mày có để đặt ra cái deadline cho cái mày cảm giác được chớ. Hổng lẽ nói buồn là hết buồn liền. Đi chơi rồi chưa hết mệt thì cho chưa đủ chơi chứ đâu phải tại tao chưa hết mệt. Ý là mày không có được đổ lỗi cho sự mệt, mày phải đổ lỗi cho sự chơi kìa. Chơi chưa đã nên chưa hết mệt hiểu hông? Cứ nghỉ tiếp đi. Chưa hết mệt thiệt sự là chưa hết mệt. Hết mệt thì tao đã làm hết ráo công việc rồi, hiểu chưa. Nên cứ từ từ tịnh dưỡng đi.

…Hôm nay đã là ngày bao nhiêu kể từ ngày tạm biệt nhỉ, ngày thứ 5 thì phải, mà mình thấy ổn hơn rồi, thiệt là mừng quá. Mình chỉ đang thấy hoang mang chuyện của mình thôi. Hoang mang không biết phải làm gì cả. Mình mừng vì tâm trí mình đã thuộc về mình trở lại rồi, dù trong ngày mình vẫn hay check zalo, check tele tất cả mọi thứ các kiểu con đà điểu. Mà mình không biết nữa. Mình sẽ vẽ thôi, mặc kệ plan pliec gì. Mình cứ vẽ thôi.

Hôm qua mình vẽ một cái cây. Và mình sẽ vẽ thêm hình khung cảnh cái cây nữa, dẫn theo một con suối, bên 2 phía bờ suối có 2 con kiến bé con tin hin đứng chào nhau, đứng nhìn nhau. Và ánh mặt trời rạng rỡ, và gió mát mây trôi, và cái cây lắc lư trước gió trời.

…Mình đang mệt, mình biết mình đang mệt, nên mình không muốn ép mình, nhưng mà deadline cứ phải thành, cơ hội tới thì phải đu liền thì sao. Sao hết mệt đây. Làm sao hết mệt đây ha. Làm sao hết mệt đây ha. Mà sao mình mệt? Sao mình mệt nhỉ? Đ.é.o biết nữa. Mệt kiểu, không muốn làm gì cả, mà không làm gì cái trời tối thì lại hoang mang.

Hay mình đi tập yoga và ngồi thiền đi, cho hết mệt. Nghỉ làm rồi đó giờ tìm cách hết mệt. Vẽ cho thoả cái nư có hết mệt không? Vẽ mà đừng đặt lo lắng áp lực mệt mỏi gì á. Thử coi. Coi coi hết mệt không? Tính ra có viết thì cũng đỡ rồi á, mà chưa hết mệt lắm. Chưa có năng lượng để làm lắm. Chưa có trái tim đập rộn ràng sung sướng vì được làm lắm. Nghỉ mệt thôi. Nghỉ mệt thôi. Mà được đi sapa cũng vui đó. Sắp tới cuối tuần đi cần thơ nè, rồi mốt đi long an ăn đám cưới nè, phải chuẩn bị quà cưới từ bây giờ thôi. Mình sẽ vẽ một bức tranh và viết kèm theo một lát thơ. Hihi. Nhưng giờ phải nghỉ mệt đã…

Mình tin mình sẽ làm được. Năm nay là năm may mắn, mọi phút giây mình thở, mình sống cũng là điều may mắn. Mình sẽ hết mệt sớm thôi. Và mình lại rộn ràng và nhiệt huyết làm lụng. Mình sẽ hết mệt sớm thôi. Vì mình còn thở!

✨bài viết từ Saigon✨
(Trích từ 1 trong 175 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 16 – tháng 2/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

✨ Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.


 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này