
Em nói rằng em đau quá. Em vừa qua một cơn bệnh, rồi liên tục nhiều thứ dồn dập xảy ra. Sao lại là em? Sao em khổ quá? Em không chịu nổi vết thương hở còn trên da, cũng không chịu nổi vết thương trong tim mới hé. Có lẽ em chưa bao giờ khổ đến vậy.
.
Trong tiếng Việt có từ “đau khổ”, thấy đau là thấy khổ. Đã sanh ra làm người, “đau” (pain) là thứ không thể tránh khỏi, nhưng “khổ” (suffering) là thứ mình có thể lựa chọn.
Kristin Neff kể trong sách Self-Compassion(*) chuyện về thầy Shinzen Young, người đã tặng cô một công thức “nhớ đời”:
SUFFERING = PAIN x RESISTANCE ![]()
NỖI KHỔ = NỖI ĐAU x SỰ CHỐNG CỰ ![]()
Thầy Shinzen nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rằng nỗi khổ hình thành phần lớn từ sự chống cự nỗi đau hơn là chính nỗi đau đó. Mình càng chống đối hiện tại quyết liệt, nỗi đau chảy qua tâm trí biến thành nỗi khổ lớn lao.
Công thức này được áp dụng cả trên nỗi đau vật lý và tinh thần. Việc cho phép mình thực tập nhìn nỗi đau như-nó-đang-là giúp bệnh nhân giảm đi sự khổ do tâm trí tạo ra, chỉ còn lại nỗi đau trống trải đang được quan sát.
Nếu có lúc nào cần vài chiếc labels mới thì là lúc này đây. Hãy thử “cúi xuống thật gần” cho mình một không gian để quan sát cơn đau, nó bắt đầu từ đâu nhỉ, nó đang ở đâu nhỉ, nó đang thế nào nhỉ… Và cho phép mình điểm danh chúng nó thay vì “đau”, sẽ là “cơn cuộn”, “co thắt”, “rát”, “nóng” (**) Mình dần chấp nhận thực tại là tình trạng đang có những cơn cảm giác cuồn cuộn thay đổi.
Nỗi khổ tâm có thể rút cạn năng lượng sống của một người nhanh hơn rất nhiều nỗi đau thể xác. Mình càng chống cự lại những sự thật đang xảy ra, mình càng khổ sở theo cấp số nhân là vậy.
Kỳ diệu thay, người ta có thể chịu đau nhiều hơn mình nghĩ. Khi học tới đây, mình liên tưởng đến thầy Thích Quảng Đức trong cơn lửa cháy. Cơ thể cảm thấy đau, nhưng tâm trí quyết định sự khổ, và ngược lại.
.
Sự tự do có thể nảy lên từ trong nỗi đau nếu có chánh niệm, có sự quan sát hiện tại mà không thêm vào phán xét, diễn giải của tâm trí:
PAIN x PRESENCE = FREEDOM ![]()
NỖI ĐAU x HIỆN TẠI (CHÁNH NIỆM) = TỰ DO ![]()
Tara Brach (**) nói rằng khi mình ngưng phản ứng với nỗi đau, mình trở thành “the space of presence”. Tự do được sinh ra, dù nỗi đau vẫn hiện diện ở đó. Khi mình ngưng nỗ lực từ chối nỗi đau, mình thành nơi dung chứa rộng lớn và nỗi đau cũng được xoa dịu.
.
Em ạ, có hai thứ mình nên nhớ để cởi trói cho mình:
1. Nỗi đau là không thể tránh.
2. Nỗi khổ là một lựa chọn.
Em ạ, không ai có thể lấy nỗi đau ra khỏi em. Không ai có thể lấy nỗi khổ ra khỏi em. Hành trình nội tâm là thứ mình phải tự đi một mình. Thật may mắn nếu mình có sự hỗ trợ từ người thương bên cạnh hoặc cộng đồng cùng năng lượng hiểu mình chia sẻ nâng đỡ mình, nhưng có một sự thật là mình phải tự ở lại với nó.
Em ạ, dù chẳng thích những thứ có vẻ xúi quẩy đau đớn đang diễn ra chút nào nhưng mong em cho đây là cơ hội học cách thương-mình.
Em ạ, đôi khi cứ hỏi tại sao cũng không giúp mình bớt đi nỗi đau mà còn thấy thêm lý do mình hoài thêm khổ. Thôi thì mình nhớ trở về hơi thở và cho phép mình nhìn hiện tại như nó là.
Khi chấp nhận, mình bớt hành hạ mình.
Khi chấp nhận, mình bớt đi những cảm xúc tiêu cực có thể làm sự tệ hơn.
Khi chấp nhận, mình bước vào sự thật chung của cái khổ, và bước ra khỏi tâm lý mình là người khổ nhất.
Bởi, chuyện gì rồi cũng sẽ đổi thay.
Thương mong em cho phép mình được ở lại với mình từng chút một, và giữ lòng tò mò khám phá kiên nhẫn yêu thương với tháng ngày đang có.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 7/2023
