
Đây là khoảnh khắc mình ngồi với gần 10.000 người ở Greek Theater Berkeley nghe John Legend hát. Khi hàng ngàn người cùng hát với anh, không gian thiêng liêng như một thánh đường với bầu trời là mái vòm và mây quấn quanh như những cánh tay ôm.
Mình không phải là fan của John Legend, chỉ biết vài bài hồi ảnh đoạt giải Grammy. Khi thấy anh diễn gần nhà thì đi coi. Tới đó mới biết lực lượng fan của ảnh hùng hậu dễ sợ, khóc cười với ảnh 2 tiếng đồng hồ đầy năng lượng và tình yêu.
.
Giọng anh xịn. Người hiền hiền. 2 tiếng trên sân khấu chỉ có anh và chiếc piano. Không ai hát phụ hát bè. Không ai nhảy múa background. Chỉ có anh ngồi đó thủ thỉ dẫn khán giả đi qua đời mình bằng từng câu chuyện và bài hát liên quan.
.
Mình luôn cảm thấy câu chuyện cuộc đời mỗi người thiệt nhiều thú vị. Nó thú vị vì nó là riêng biệt, là độc nhất.
John nói, “What great art is able to do is develop empathy in people so they can see other people’s perspectives.” Qua từng bài hát, từng chuyện kể, ảnh đã mời khán giả bước vào đời mình bằng trái tim rộng mở.
John, tên đầy đủ của anh không phải là John Legend, nhưng từ khi quyết chọn thì anh tin và biến đời mình thành Legend thật. Nỗ lực của anh với âm nhạc là nỗ lực của một người biết rõ tình yêu đời mình đang ở đâu và chưa bao giờ từ bỏ.
Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình Công giáo ở Ohio, được mẹ homeschooling, tập chơi piano từ năm 4 tuổi. Năm 7 tuổi, anh là thành viên trẻ nhất của dàn nhạc nhà thờ. Sự ảnh hưởng của mẹ và bà có lẽ làm nên nét tính cách mềm mại trong anh. Âm hưởng mênh mông ấm áp của dàn đồng ca nhà thờ cũng như niềm tin, tình yêu và sự tự do đổ đầy âm nhạc của anh.
Khi anh kể về những biến động gia đình, nhiều người đã khóc. Ở Mỹ, việc có người thân nghiện thuốc, bị trầm cảm… là rất phổ biến. Anh còn nhỏ đã ý thức gánh vác việc gia đình, nấu ăn cho cả nhà trong thời gian suy sụp của mẹ. Anh nói rằng đó là việc anh phải làm, nhưng anh không quên chơi nhạc.
.
Cậu nhóc ở làng quê Ohio ấy học rất giỏi đến nỗi tốt nghiệp sớm và đi học đại học sớm. Trong mọi nơi anh tới, âm nhạc luôn là cách anh bày tỏ mình trước người khác và chính mình.
Anh đã chọn ở lại thành phố lớn (Pennsylvania và New York) sau đó. Năm 19 tuổi, anh chơi nhạc trong album của Lauryn Hill. Khi được hỏi thù lao mong muốn, anh nói đại con số $500. “Người ta trả tiền tui liền luôn, tui chỉ thấy $500 là nhiều rồi, quan trọng là tui được chơi nhạc.”
Anh cũng bắt đầu với “một công việc ổn định”, làm 3+ năm văn phòng, nhưng chưa bao giờ rời bỏ âm nhạc. Nhờ vậy, anh biết mình sống động khi được ở trong âm nhạc và tiếp tục hát. Cũng nhờ có âm nhạc, anh gặp được tình yêu đời mình.
Kể ra thì nghe nhanh vậy, nhưng anh có những nỗi đau thật dài. Nghệ thuật góp phần chữa lành anh. Nhưng cái còn ở lại chính là tình yêu, là sự bền bỉ sáng tạo của anh với nghệ thuật.
.
Cuối show, anh gởi lại cho khán giả một câu giản dị: “Being cool is being yourself.”
Dù có là thằng nhóc ở Ohio hay ca sỹ vào Hollywood hay John Legend nổi tiếng thị trường thế giới, ảnh vẫn biết những điều ảnh làm, từng bài nhạc ảnh viết và con đường ảnh đang đi là vì ảnh cảm thấy kết nối trước hết. Ảnh làm cho ảnh trước hết.
Người ta thường chạy theo định nghĩa “being cool” bên ngoài mà quên mất nó phải từ bên trong, vì mỗi người là độc nhất từ hoàn cảnh, khả năng tới nỗi đau hay niềm vui sướng.
Ảnh nhắc khán giả của mình, mình ngầu nhứt khi được là-mình.
Cảm ơn John.
![]()
“𝙒𝙚’𝙧𝙚 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙧𝙮 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚
𝙒𝙚 𝙙𝙤𝙣’𝙩 𝙠𝙣𝙤𝙬 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙬𝙖𝙮 𝙩𝙤 𝙜𝙤
𝘾𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙬𝙚’𝙧𝙚 𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙧𝙮 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚
𝙈𝙖𝙮𝙗𝙚 𝙬𝙚 𝙨𝙝𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙞𝙩 𝙨𝙡𝙤𝙬…”
![]()
Phiên Nghiên
Berkeley, 6/2023
