
“Mình có rất nhiều việc phải làm, rất rất nhiều việc và siêu siêu nhiều việc. Nhưng mình không muốn làm bất cứ việc nào cả và mình đang dần trốn tránh trách nhiệm. Làm sao để mình muốn làm việc. Sao mỗi khi làm nó đều không xong và nó đều trắc trở làm mình chùn bước, hoặc có mấy công việc thậm chí khó khăn ngay từ lúc bắt đầu, hay người ta cứ phản bác ý nghĩ của mình, phản bác những gì mình làm ra. Mình có nên nhận nó vào không? Nếu mình không nhận có đồng nghĩa với việc mình không chịu tiếp thu học hỏi?
Mình không biết nữa ban đầu mình chỉ muốn làm cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh cho chính mình, để thương mình, để chăm mình thôi. Mình đâu muốn đứng lên vì tiếng nói của ai hay làm một campaign bự thiệt bự siêu siêu trendy đâu. Mình đâu muốn điều đó. Mình thực sự không muốn điều đó.
Để tâm mình yên thì một mình mình là quá đủ rồi, làm sao tất cả mọi người hiểu được để lòng không có lo lắng là như thế nào. Mà không biết đang nói gì nữa. Mình ghét mấy thứ tích cực giả tạo hô hào kêu gọi này kia. Cái mình cần chỉ là một tấm lòng để dựa vào.
Nhưng không biết sao dạo này mình bất an với bản thân mình cực kì. Mình tự hỏi có khi nào mình là con người xấu xa nhất trên thế giới này, vì mình chỉ nhìn thấy những điều xấu xa ở những nơi mình chọn rời đi. Và mình luôn luôn chưa heal, nên khi nhắc tới hay có ai hỏi, thì trong đầu mình chỉ có những nhận xét hay cảm nhận không tốt về những nơi đó. Nhưng khi mình nói ra cảm nhận không tốt của mình, và đôi khi người ta có thể không đồng tình hay không cảm thấy giống mình, cái là mình cứ có cảm giác như mình đang nói xấu người khác vậy. Mình đâu muốn mình là một kẻ chuyên đi nói xấu người khác. Nhưng mình nghĩ đầy khắp con người mình đều là những lo toan sợ hãi và đầy tổn thương, nên miệng chỉ biết thốt ra những thứ xấu xí tôtn thương cực kì. Nên mình nghĩ mình là con người xấu xa nhất thế gian này.
Làm sao nhỉ? Dù đôi khi không có, nhưng mình cũng sợ mình spill quá nhiều điều xấu xí ra. Như là nghi hoặc hay sợ hãi, như là không có động lực sống, như là không có niềm vui, không có tin yêu. Mình dần dần sợ người ta biết mình là con người như thế, nên mình dần dần không dám kết bạn mới nữa.
Thật đáng sợ vì lỡ như có ai thấy mình. Mình cảm thấy mình đang phải trốn tránh thế giới này, trốn tránh hết tất cả mọi người dù lạ hay quen. Dù lúc đi ra ngoài mình vui vẻ và nói nhiều chứ ko lầm lì, nhưng khi về nhà mình biết mình là một mớ hỗn độn. Làm sao để make room cho nó. Nó có phải là một phần của mình hay mình nên làm cách nào để tiêu biến nó…”
.
bài viết từ Sài Gòn![]()
(Trích từ 1 trong 173 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 19 – tháng 5/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!
