Sao không bắt đầu?

“Cuộc sống mình lúc này và có lẽ mọi lúc không phải là màu hồng. Mình nhìn thấy trong mọi biến cố, mọi sự kiện và tình huống diễn ra, luôn chứa mọi thứ. Giữa những hạnh phúc, những cố gắng để tạo nên niềm vui, luôn có thể có những hiểu lầm, nỗi buồn, khó chịu hay bất như ý diễn ra. Xong, mình quan sát và buông nó theo dòng chảy, đón nhận tất cả, đón nhận chuyện xảy ra và hành động theo hướng tốt nhất có thể. Trong cái sự không hoàn hảo đó, mình nhận ra như thế mới có thể là hoàn hảo. Cuộc đời vốn dĩ như vậy mà. Mình cũng chẳng hoàn hảo. Cho nên cứ thế mà bước tiếp, hoá ra như vậy lại hay nhỉ.

Rồi mình lại nghĩ về cái hữu hạn của cuộc đời khi nghĩ về tuổi già. Dĩ nhiên, già rồi mình vẫn muốn giữ được cơ thể khoẻ mạnh và tâm hồn trong sáng, cùng tâm trí rành mạch, nhưng mình nghĩ rằng hiện tại mình đang ở trong tình trạng tốt nhất, ai biết đâu được rằng đây là thời điểm tốt nhất và lý tưởng nhất trong đời để thực hiện những gì mình muốn, mình khao khát, mình ước ao.

Mình không thể nào để dành điều gì cho một thời điểm hoàn hảo khác, khi mình kiếm được tiền nhiều hơn, khi mình rãnh rỗi hơn, … Mà mình lại có quá nhiều ước muốn để thực hiện, tại sao không bắt đầu ngay bây giờ.

Mình nghĩ đến một số rào cản, trong đó có chuyện mình cố gắng thì mình hoàn toàn có thể thực hiện nhưng sợ người thân cho rằng như thế thì mình thật ích kỷ khi không nghĩ đến mọi người đang còn khó khăn, sao mình có thể tận hưởng đi đây đi đó khi người thân còn ở nhà… Có một sự phê phán như thế xuất hiện giữa những băn khoăn về cách làm sao để biến ước mơ thành hiện thực.

Mình lại nhớ chuyện hồi tết mình về quê, tụi mình đã tổ chức 35 năm ngày cưới cho ba má mình. Sau đó, chồng mình có nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ anh, rằng tổ chức việc đó. Mẹ đã phản ứng ngay rằng bố mẹ hình như bốn mươi mấy năm rồi mà có tổ chức gì đâu… Đại loại thế. Rồi than rằng năm nay không đứa nào về quê nên buồn quá. Trong khi đó, năm ngoái tụi mình về, các em về đông vui nô nức, và ba má mình thì tụi mình không về. Tụi mình sắp xếp trong khả năng để cân bằng nội ngoại,… nhưng mẹ ở tâm thế luôn nhìn thấy cái thiếu, cái khổ, cái không có của mình thay vì quá chừng thứ tốt lành đang có. Nên khi nghĩ về những dự định và mơ ước của bản thân, suy nghĩ về cái nhìn của người khác về mình xuất hiện, rằng như thế có ích kỷ không, có tốt không,…

Có lẽ nếu thế thì sẽ chẳng bao giơ có thể bứt ra khỏi những tình trạng quen thuộc để sống một sống khác, cởi mở và thênh thang hơn. Nhưng thời gian này, hiện tại này, mình muốn sống thật tròn đầy theo cách mình nghĩ tới. Năm này, thời gian này sẽ là một quãng thời gian tuyệt vời, kỳ diệu, tốt lành hơn cả mà mình có để thực hiện những điều tiếng lòng thôi thúc, sẽ mở rộng để đón nhận cái đẹp, cái lành, cái tươi sáng nhất của cuộc đời…”

✨bài viết từ Thạnh Xuân✨

(Trích từ 1 trong 175 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 16 – tháng 2/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

✨ Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.


Lưu ý:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này