
Đó là ngày tôi nhìn dòng chữ viết tay của một người lạ và thấy buồn. Mẩu giấy nhàu với đường răng cưa bên lề trái với chữ “Đức” bị gạch vội bên góc phải, với nét mực hơi nhoè chữ đầu tiên, và con số to rõ. Tên bé, hình như còn không có họ.
Tôi không biết câu chuyện thực hư thế nào, nhưng tôi thấy buồn. Tôi có quyền buồn. Tôi thấy mình nhói một vùng ngực khi va phải mắt tít của em. Tôi thấy mình mênh mang bơi trong nụ cười của em.
Người đã nghĩ nhiều bao lâu, đã trăn trở thế nào, có khóc không, có siết tay em lúc cuối? Người có khóc trong giây phút em chào đời? Có đầy hy vọng khi đặt tên em là Đức An?
Tôi không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu, nhưng tôi thấy mình đang ngồi cầu nguyện cho em. Chào em đến với cuộc đời, lần nữa.
Ngày mai, người ta sẽ vỡ oà với những sóng tin khác. Ngày mai, ai còn nhớ đến em? Ngày mai, tôi còn nhớ đến em?
Tôi viết những dòng này để nhắc mình rằng tôi đã rất buồn. Không hẳn vì em không còn một gia đình, bởi đâu ai biết gì là phúc gì là hoạ. Tôi buồn vì có một nỗi buồn ở đâu đó đang nén chặt, có một niềm hy vọng đến tuyệt vọng đâu đó đang dõi theo, có ai đó đang ngột ngạt trong khoảng không mà họ vừa có.
Thi thoảng, tôi buồn vì mình còn hoài ao ước, rằng mỗi người đều có thể khoan thai trong số phận của mình.
Phiên Nghiên
CA, 9/2022