
Nhiều người cảm thấy ấm áp khi đọc tin 800K đô la Mỹ vừa được quyên góp cho ông bác gần 80 tuổi đi giao đồ ăn qua app DoorDash ở Tennessee.
Một câu chuyện đẹp. Một người xa lạ nhìn thấy nỗi vất vả của người khác và kêu gọi rất nhiều người đã cùng nhau giúp đỡ.
Nhưng tui thấy ấm ức, lẫn lộn giữa “heartwarming” của sự tử tế và “heartbreaking” của sự vô lý.
Ông cụ sống ở một trong những quốc gia tự hào giàu nhất thế giới. Vậy mà gần cuối đời thì vất vả đến nỗi vợ lái xe, còn ông xuống giao đồ ăn cho khách. Công việc DoorDash trở thành cách để họ trang trải cuộc sống hàng tháng và tiền thuốc men chớ hong phải chuyện làm cho vui tuổi già.
Hình ảnh ông cụ bước lên bậc thềm rất chậm, phải vịn vào lan can để giữ thăng bằng trước khi đặt túi đồ xuống khiến nhiều người đau lòng. Họ quyên góp với tấm lòng, và với cả sự không yên lòng khi nghĩ tới chuyện về hưu của mình.
Một xã hội thực sự khỏe mạnh và giàu có không nên cần đến sự viral của mạng xã hội để giúp người già được nghỉ hưu an tâm!
Nếu hôm đó Brittany không xem lại camera, có lẽ ngày mai ông Richard vẫn tiếp tục đi giao những ly cà phê khác, phải không?
