Hôm nay báo đưa tin Kasim Hoàng Vũ mất.
Mình nhận ra mình đã sống đủ lâu để kịp biết một người từ lúc xuất hiện trong hào quang cho đến khi qua đời.
Có một loại ý thức kỳ lạ đến vào lúc như này – dường như ta vừa kịp chứng kiến một cuộc đời vỏn vẹn trong chớp mắt như thế. Dù biết chỉ qua tin tức hay hoạt động này kia của họ, nhưng đủ để lại một khoảng trống mơ hồ về chính mình mỗi lần nhận tin họ qua đời.
Một cảm giác bâng khuâng, ừ mình đã sống đủ lâu để chứng kiến một người từ đầu đến cuối.
Wanbi nổi tiếng với “Đôi mắt” rồi mất vì bệnh mắt, cái trùng hợp đó không ai muốn nhớ nhưng không ai quên được. Thanh Phương với tràng cười giòn của con ma vui vẻ qua đời quá trẻ. Vân Quang Long của những đĩa CD nhóm hát đầu tiên mình có, mất năm 41 tuổi. Minh Thuận, ung thư phổi. Ngọc Trinh của Mùi ngò gai thì chạm mốc 51…
Họ không phải người thân nhưng là một phần của khung cảnh mà mình đã lớn lên trong đó. Và khi họ mất, một mảnh của khung cảnh được lưu giữ lại như một thước phim trắng đen trong kí ức.
Mình không biết gọi cảm giác này là gì, nó như một lời nhắc về vô thường với giọng đọc đều đều của tin tức thời tiết. Về một cơn bão qua.
Và nhờ mạng xã hội, mình không còn ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy cách nhiều người nhìn vào sự kiện tương tự. Ở đời, người thương kẻ ghét. Qua đời rồi, sự ghét thương ấy chỉ là thứ người sống đang phải tiếp tục lao nhao, vì đó là thứ đặc ân trong lòng người-đang-thở mà thôi…




