
“mình đang nghĩ về điều gì nhỉ? lâu lắm mình không viết vào file viết chung nên nay mở ra thấy cái nền màu xanh thật mát thật yên thật lành thật dễ chịu,. rồi mình nghĩ, ah mình viết thôi.
kiểu mấy ngày lễ dù không đi đâu xa nhưng cũng tất bật theo mọi người. kiểu dậy trễ hơn ngày thường chút, uống nước ấm trễ hơn chút, đọc sách viết lách trễ hơn chút rồi đến giờ cơm là lao xuống bếp với mẹ. có hôm nấu có hôm chả phụ mẹ gì mà cứ lăng xăng chạy lên chạy xuống vậy. mà cũng vui…
bữa mình cũng có mua hai cái bánh chưng ăn trước tết cho nó ngon. bố mẹ vui lắm. ăn ngon mình cũng thấy hài lòng. chả là muốn cho bố mẹ thử những món ngon vật lạ khi ông bà còn khoẻ. vậy đã là mãn nguyện rồi.
năm 2025 có đứa em chơi thân mất mẹ đột ngột chỉ trong vòng mấy tháng bác sĩ chẩn đoán ung thư. lúc mẹ còn sống em coi mẹ như chỗ dựa, trụ cột tinh thần. giờ mẹ mất em như mất đi động lực sống. hồi đầu em khóc suốt, em bảo em không biết sống tiếp như nào, em cũng chẳng biết sống tiếp để làm gì.
mình nhiều khi nghe vậy chứ cũng không biết nói gì. cũng không khuyên em hãy mong chóng hồi tâm vì mình biết, nỗi đau không phải cứ nói đừng đau nữa là được, không phải cứ tra thuốc là lành vết thương.
bên cạnh đó mình càng hiểu rằng ai cũng đang ở trên hành trình riêng của mỗi người, không ai gánh được thay ai buồn đau hay khổ hạnh cũng như bài học cuộc đời.
về bản thân mình năm nay thật sự là một năm quay về hoàn toàn từ đầu đến cuối. lúc đầu cảm thấy sao mọi thứ lại thành ra thế này, sau cùng mình lại thầm cảm ơn. cảm ơn tất cả đã đến để mình được học bài học cần học. viết đến đây lại rơm rớm nước mắt, lại xúc động.
“mình để họ được là họ và để mình được là mình”.
mình chấp nhận mình là người vô cùng nhạy cảm.
mình cũng chấp nhận rằng mình cũng cần được yêu thương và đây là nhu cầu căn bản của con người.
mình cũng đọc được trên IG của một tài khoản nào đó nói về tình yêu, nó khác với tất cả những gì về yêu bản thân mình đã từng đọc trên social media trước đây: “yêu bản thân không hẳn là về tình yêu, nó là về sự hiểu và chấp nhận bản thân. hiểu rằng mình có những may mắn cũng như những nỗi bất hạnh trong đời, hiểu rằng có cái hay cũng có những cái dở không thể nào chấp nhận được. cũng có thể sẽ có những điểm dù cố gắng nhiều đi chăng nữa cũng không yêu cho nổi. nhưng mình hiểu mình có tất cả những điều đó. tất cả đều là mình. đó chính là yêu bản thân.”
mình đọc được xong mà kiểu ngồi bật dậy và tự debate với quan điểm này. mình thật sự bị chạm khi đọc được điều này. có lẽ…”
(Thanh Hoá ngày 5.01.2026 lúc 15h05)
Trích chữ bài viết số 27 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 51 tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
