
Quả bom nguyên tử Fat Man mà Mỹ đã bỏ xuống Nagasaki chỉ có kích thước nhiêu này thôi, dù nặng hơn 4000 kí lô gram và quét đi hơn 40 ngàn người Nhật vùng đó.
Mình chụp tấm ảnh lúc đi bảo tàng Atomic Museum ở Las Vegas hồi tháng 8/2025. Đó cũng là tháng bắt đầu chuỗi ngày bận rộn nhất tới tận cuối năm 2025. Và chuỗi ngày này cũng để lại cho mình bài học để đời cỡ quả Fat Man.
Mọi thứ giúp mình mở mắt và liên tục nhắc nhở bản thân thực hành những gì đang học và hành.
Có những thứ rơi xuống.
Có những thứ chết đi.
Có những mồ chôn sống dậy.
Và quan trọng nhất, giữa ngàn tăm tối rối rắm vô nghĩa, mình lại được tự hỏi mình muốn giữ lại điều gì?
Mình đã được tự xác nhận cho bản thân – một lần nữa – về tất cả những kết luận, những tiền đề, những hiểu biết xưa cũ… Mình cũng được dịp tự xác nhận rằng, độ mở của lý trí và con tim phải đi cùng nhau.
Và khi làm được điều đó, mình không cảm thấy hối tiếc, không cảm thấy bị bất công hay thụ động. Mỗi bước đi có thể run rẩy một chút, nhiều cảm xúc (vẫn thế) nhưng vững vàng tự bên trong nội tâm càng khiến những bi kịch đời trao thành hài kịch. Ở mọi vở kịch dù thể loại nào, mình là nhân vật chính trong đời, sống sót, không lay động, không vô hình.
Quả bom lớn rơi xuống làm tan tác một phần của thế giới bên trong mình. Nhưng từ đó, mầm xanh vẫn mọc. Sự phúc lành ở lại với mình nhờ quan sát, dưỡng nuôi tâm trong sáng ở từng suy nghĩ, hành động cho mình và cho người. Và buông xuống những mong muốn phải-thế từ người.
Mình học cách sống với chiến tranh.
Và học cách bảo vệ, tận hưởng hoà bình.
Phiên Nghiên Xin cảm ơn tháng 8/2025
Day08 trong chuỗi 12 câu chuyện bài + ảnh nhìn lại 12 tháng 2025, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING từ Viết để tự do. Mỗi bài viết là một mảnh ghép nhỏ cho bức tranh lớn của mỗi người và toàn thể chúng ta. Mong được nhìn thấy thế giới rộng lớn này qua đôi mắt của bạn!
