
“…Cân bằng là theo góc nhìn của mình thôi, chứ áp công thức lên cuộc đời của người này người kia nó sượng quá. Mình nhớ những ngày mình muốn biến mất, mình đau khổ, mình đã lết đến bệnh viện nhìn mọi người đang chiến đấu bệnh tật, mình thấy tệ quá chẳng thấy có động lực để sống tiếp, cái đau khổ của mình làm mình thấy tụt hơn, mình chẳng giúp được gì cho người khác hết, nên thôi mình mong ai đó bớt đi lời văn vẻ “nên vào bệnh viện để thấy mình quá may mắn abc bờ cờ……….”
Cả lúc đau khổ và lúc mình đi qua đau khổ cho mình 2 góc nhìn khác nhau, việc mình giữ lại mình, đi qua cái đau ấy bằng nhiều hơi thở, mình thấy buồn ngủ, ngủ xong trở lại bình thường, lúc dậy mệt quá, mình chỉ biết là lúc dậy mở mắt ra nhìn mọi thứ, mình phải thay đổi không chọn sống như thế này nữa.
Mình buồn ngủ rồi, cái ngáp thứ 2, có chảy nước mắt, mình phải ngủ ngon, ngày mai sẽ là 1 ngày mới. Mình viết hoài câu này mỗi khi viết kết thúc 1 trang giấy nhỏ trong ngày. Ngày mai sẽ là một ngày mới.”
(Trên giường tụi nhỏ, 23:04 ngày 8/4/2025)
Trích chữ bài viết số 29 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 42 tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
