
“mình đang nghĩ về sự kết nối với bản thân dạo này. khi mình mở những file viết gần đây ra, đột nhiên mình hay có cảm giác mình không biết mình đang trôi dạt về đâu, cái gì neo mình lại, mình đang làm mọi thứ vì chuyện gì. nếu năm ngoái mình có 52 tuần của anh T. thì năm nay tuần lại tuần trôi qua, dường như chẳng có điều gì neo lại với chính mình cả. nhưng nếu như như thế lại là đang bất công với những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình bởi thực sự đã có nhiều thứ hơn thế rất nhiều. nhưng mình cứ có phần nào đó cảm thấy đang rời rạc với những thứ mà mình đang làm, rời rạc ngắt quãng với tất cả những điều diễn ra trong cuộc sống dù là cho bất cứ cái gì.
có phải điểm neo lúc nào cũng rõ rệt, lúc nào cũng khiến mình trở nên vững chãi để đi qua mọi thứ không nhỉ. hay điểm neo cũng có lúc mờ nhạt và mình phải bình tâm hướng chính mình về lại với điểm neo ấy.
những ngày viết và nghĩ về chuyện không kết nối với những gì đang diễn ra, mình không còn khóc vì những điều ngắt quãng ấy. nhưng mình biết trong mình là một lỗ hổng to đùng. chỉ là bây giờ nếu khóc về chuyện đó thì dự tính khóc đến bao giờ, và cảm xúc không đủ nhiều để khóc.
nhưng có khi nào mình đang định nghĩa kết nối là khi cảm xúc trong lòng dâng lên một cách rõ rệt, chứ không lờ nhờ ngày lại ngày cứ thế trôi qua không. nhưng liệu có còn định nghĩa nào khác cho việc kết nối với chính mình, không phải là chuyện phải rõ rệt về mặt cảm xúc mà còn lại những cái khác nữa…
mình đang ngáp nhiều, chắc vì hôm qua thiếu ngủ, nhưng mà cũng đang viết lung tung, nhiều khi typing ra mà chẳng biết mình typing cái gì.
trước đây thấy mình không sáng tạo, thấy sợ hãi, thấy đi mãi, viết mãi mà chẳng có được ra. giờ đây lại thấy để sáng tạo được thì cần kết nối với những thứ đang diễn ra trong đời. nhưng lại chẳng biết làm thế nào để kết nối với bản thân, làm thế nào để mọi thứ mạch lạc rõ ràng hơn, làm thế nào để biết là mình đang làm cái này và nó có relate đến những cái nhu cầu bên trong chính mình.
…dạo này nghe podcast, mọi người đều nói về giá trị, hệ giá trị, đây là thứ neo mình, là thứ làm vững cho mình. dạo này mình cũng không để ý cái giá trị mà mình theo đuổi trong cuộc sống đang là cái gì, có những khi mình chẳng biết mình sẽ đi tiếp với công việc như thế nào. dạo này không háo hức với mấy thứ anh * nói, nhưng cũng không muốn chuyện đó xảy ra là do cảm xúc hay bất cứ điều gì chán nản khác mà ảnh hưởng tới công việc, mọi thứ trở nên thật khó nghĩ. xong cũng không biết làm thế nào để đi… nhưng nếu engage quá với mọi người ở đây thì mình phải làm thế nào, có cách nào khác đi không. trong những người mình gặp ở đây, nếu rời đi, mình sẽ rất tiếc nuối anh *.
nhưng mà biết đâu bài học của mình là buông.
mà mình vẫn luôn giỏi chuyện buông những mối quan hệ, buông những thứ thuộc về tính thời điểm, không còn chấp mà. hoặc không, mình chẳng giỏi đến thế. mình luôn nhớ về những lần phải rời đi, những lần không còn đồng hành cùng nhau.
chuyện dễ kết nối sâu với người khác cho mình cơ hội để mình biết mình vẫn sống, nhưng nếu tấm lòng và tâm trí này là hữu hạn, những người quanh mình cứ đến và đi như vậy, mình cần học cách bình thường hoá những điều đấy.
nếu mọi thứ đều là bé nhỏ và chẳng đáng để kể ra, nếu người ta nói về chuyện mấy chuyện buồn bây giờ là một thứ mà mình sau này chẳng còn nhớ đến, thì những người như con tốt, như npc trong cuộc đời này giống như mình phải làm thế nào, mình sẽ kể những câu chuyện gì nhỉ?
thú thật là mình không biết nữa. khi nghe đoạn ‘it’s nomal”, mình oki. nhưng mình vẫn muốn kể ra những chuyện buồn, mình vẫn thấy nỗi buồn này là to tát…”
Bài Freewriting từ "Công ty, 11h13' ngày 11/08/2025''
(trích bài số 67, từ 179 thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY #46 tại group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!
