VỊNH XANH 58

Hôm nay bần thần theo dõi tin của Vịnh Xanh 58.

Lúc này Hạ Long đã yên sóng trở lại, con tàu được kéo vào bờ, nhưng lòng trĩu nặng khi nghĩ tới những gì đã đọc.

Bạn nhỏ còn sống sót nhờ chút ô xy cuối cùng, người phụ nữ bơi cứu nhiều người nhưng không thấy chồng con, anh chiến sỹ bám vào chiếc ghế lênh đênh tới khi được tàu cá vớt…

Người sống sót thì còn có thể kể lại. Người ra đi thì không.

Người sống sót sẽ ở lại với những ám ảnh này. Người ra đi thì thành một phần của ám ảnh.

Ám ảnh như câu chuyện bốn người bám vào chiếc ghế, và một người giữa chừng kiệt sức đã buông tay…

Mấy hôm trước dõi theo tin cơn lũ lốc trước bình minh ở Texas quét camp trại hè Mystic của mấy đứa nhỏ, chết và mất tích hơn 200 người, cảm thấy sự khắc nghiệt của thiên nhiên không chừa nơi đâu.

Nhưng thực ra cái khắc nghiệt đó đến từ góc nhìn của con người, chứ thiên nhiên vẫn luôn đột ngột, bất ngờ và khó đoán như vậy.

Khi thế giới gần lại nhờ internet, tin tức thảm hoạ khắp nơi được ghi nhận nhiều lên, trong mình cũng dễ sinh ra những huỷ diệt bình an đến trong phút chốc. Dù mình hiểu rõ là mọi thứ vẫn đang diễn ra theo cách của nó nhưng vẫn thấy nghẹt thở, thấy linh hồn của mình lặng thinh chạm tay nỗi buồn của sự tồn tại của đau khổ. Mình không tìm giữ bình an, nhưng mình thấy nó xót xa biến mất.

Mình cho phép mình ở trong dòng chảy đó, cầu nguyện cho người ra đi và người ở lại, cầu nguyện cho nỗi buồn đang ôm giữ trong tay…

May you live in safety.

May we be free from injury.

May we live in safety.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này