
“Mình mong mình hạnh phúc
Mình mong mình bình an
Mình mong mình bớt khổ đau
Mình mong mình biết ơn cuộc sống.”
Mình nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ đây, ở đây và bây giờ.
Đôi lần mình nghĩ, liệu có khi nào tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, những ảo ảnh mong manh đến bất ngờ… Và cả hạnh phúc cũng vậy. Mình chợt nghĩ (một lần nữa) về những điều bản thân đang bám chấp. À, có điều gì làm mình cảm thấy bất an và không hạnh phúc hay không… Có nhiều lắm: công việc sau khi ra trường, rồi tiền, rồi đời sống tinh thần, cả một mối quan hệ phù hợp nữa. Nhiều thứ để cân nhắc thật luôn. Nhiều thứ thật.
Mình đang không biết bản thân đang trốn chạy hay là ngồi xuống để đối diện nữa. Đâu đó trong lòng mình luôn thấy bất an. Bất an vì sự mất cân bằng…
Mình muốn dành thời gian cho sự thong thả và nhẹ nhàng.
Mình muốn bản thân làm mọi thứ với tâm thế đó. Nhưng đâu đó cũng sợ vì không vội vã, không hùng hục thì sẽ không có được thứ mình muốn. À, ở đây có một sự so sánh với người khác rồi. Tâm trí lại cất tiếng và mình thấy rõ tiếng nói đó rồi.
Mà, sự thong thả và nhẹ nhàng này có phải vì muốn thoải mái hay không… Có lẽ là vậy. Mình ghi nhận nó ở đây vậy. Điều gì mình cảm thấy cần làm lúc này? À, ngồi dậy để học. Mình muốn có sự tự tin và an tâm thì mình cần thực hiện hành động để có được điều đó…
Thật đơn giản mà.”
trích bài Freewriting từ “Đức, 26.05.2022, 10:03AM”
(Từ bài thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 7, tháng 5/2022 tại group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Ảnh: Neto
𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!
