ĐƯỢC SỐNG

“… Viết tới đây nhớ ra một chuyện là mình thích được người khác, à không, nhiều người, quí trọng và yêu thương. Và mình nhận ra cái suy nghĩ mình phải tốt mới được yêu thương ở trong vô thức của rất rất nhiều người. Mình nghĩ đến con. Mình cũng có cư xử với con mình như vậy.

Trời ơi, thương quá thương, mình nghĩ cần phải tốt người khác mới thương… Vậy nhu cầu của người lớn mình là gì, sao mình lại muốn con mình tốt, vì mình sợ con mình không tốt là người khác sẽ không thương con, và có cả không thương mình nữa. Chèn ơi, nghe thương ghê không?

Mình nhìn nhận như thế nào nhỉ, mình cảm thấy cái cái gì đó nó nhói lên trong lòng mình. Cảm thấy muốn ở lại một chút với cái suy nghĩ vô thức đầy vi tế rằng tốt mới được thương nó ra làm sao. Tốt mới được thương, ai cũng cần được thương.

Tự nhiên mình nhớ buổi nói chuyện với em, khi nói tới đây em dừng lại một chút, và rồi em nhận ra rằng đó là bản năng sinh tồn của một đứa trẻ. Trời ơi, mình lấy bản năng sinh tồn của một đứa trẻ ra làm điều kiện kìa. Huhuhu, mình muốn khóc quá, thì ra cái suy nghĩ là được người khác thương thì sẽ được sống, được tồn tại. Nên khi một đứa trẻ không màng đến việc sống nữa, không còn mệt mỏi chiều theo ý của người khác đến mức thay vì sự sinh tồn mình phải vậy, nó không muốn nữa, nó liền buông xuống sự sống, sự tồn tại của chính mình một cách giản đơn thế thôi. Mình muốn ôm lấy những bạn nhỏ ấy, bảo rằng điều đó là bình thường thôi, sự thật là không có ai thương mình vẫn sống tốt được. Mình không cần ăn mày tình thương của người khác để sống. Nên hãy để suy nghĩ này xuống đi, đừng kéo lê cuộc đời của chính mình nữa. Để xuống, rồi sống thôi, sao cũng được. Chúng ta không cần ăn nhiều lắm đâu, chúng ta cũng ko cần một cái nhà hoành tráng để trú thân. Chúng ta luôn có thể sống vui vẻ tận hưởng từng ngày, cũng ko cần quần áo lắm. Chúng ta đón nhận mọi thứ vật chất chúng ta được dùng như là một món quà thế thôi, có thì biết ơn, ko có thì ta vẫn sống đời rực rỡ chảy trôi của mình, để ko uổng là một kiếp lỡ hay muốn làm người.

Hít hà, mình thấy báo thức, mình tắt báo thức, mình hít thở một cái. Chính ý thức sâu sắc về ý niệm này và để ý tới việc mình có dùng nó hay không vào mỗi khoảnh khắc sống. Mình thấy thương và biết ơn mình đã luôn tỉnh táo nhìn mình, mình thương mình những lúc mình đã không tỉnh táo để mình biết thế nào là tỉnh. Mình yêu mình bằng cái tình yêu không cần phải tốt, yêu mình bằng sự đón nhận, tất cả những ý kỉ nhỏ nhen toan tính của mình những năm qua một cách vi tế cũng chẳng sao, mình cũng đã sống, đã nỗ lực, đã chưa bao giờ bỏ cuộc, mà không có đã gì hết cũng không sao. Bây giờ là một khoảnh khắc khác, bây giờ là một khoảnh khắc chuyển đổi cả hiện tại, quá khứ và tương lai trong từng lựa chọn của mình lúc này. Lúc này, mình chọn gì cho mình đây? Ôm mình một cái thật ôm.”


Bài Freewriting của ngày này 2 năm trước, không biết bây giờ bạn sao rồi nhỉ? Từ "Nhà mình, 5:35 ngày 28/3/2023"
(Trích trong 212 bài thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 17 - tháng 3/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này