
Tháng 3 năm nay, thế giới và mình mới được biết phần bí mật về lý do ra đi 1 năm trước của bác Daniel Kahneman—tác giả sách Tư duy nhanh và chậm, người khiến chúng ta nghĩ lại về cách suy nghĩ. Ông đã suy nghĩ thế nào để chọn cách ra đi như vậy?
Mình vừa đọc tin vừa quan sát cảm xúc. Mọi thứ gợn lên xuống như một cơn sóng buổi chiều hoàng hôn Phú Quốc. Trời không lạnh nhưng man mát mênh mông.
Mình nghĩ nhiều về quyết định cuối đời của bác Daniel Kahneman.
.
Tháng 3 năm trước, Daniel Kahneman bước lên chuyến bay từ Paris đến Thụy Sĩ không phải đi dự hội thảo hay để nhận thêm một giải thưởng danh giá nào.
Ông rời đi sau những ngày thong dong viếng bảo tàng, ăn mousse sô-cô-la, ôm con gái và cháu ngoại. Trên đường tới Thuỵ Sĩ, ông bấm gởi những email chia tay nhẹ nhàng, thông báo cho người thân rằng ông chọn kết thúc cuộc đời bằng hình thức trợ tử y tế.
Một người dành cả đời nghiên cứu cách con người đưa ra quyết định đã để lại thế giới này một quyết định cuối cùng rất cá nhân và quyết liệt.
Mình tò mò, ông đã suy nghĩ thế nào?
.
Thinking Fast And Slow là một trong những cảm hứng quan trọng trong buổi khởi đầu mình tìm hiểu về não bộ, tìm hiểu xu hướng hiểu-tin các thông tin và xu hướng ra quyết định của bản thân. Dù bây giờ, sau gần 20 năm đã tiếp tục có nhiều nghiên cứu trái chiều, bổ sung, cũng như chính bản thân tác giả nhận định có thể làm tốt hơn khi dùng data research, thì thuyết về 2 hệ thống tư duy của Daniel Kahneman vẫn còn giá trị nền tảng của nó.
Nếu tóm tắt ngắn gọn, Daniel Kahneman cho rằng có hai hệ thống tư duy:
Hệ thống 1: Nhanh chóng, trực quan và cảm xúc.
Hệ thống 2: Chậm rãi, thận trọng và logic.
Hiểu rõ sự vận hành của hai hệ thống tư duy giúp ta nhận thức được cách ra quyết định và mức độ tin tưởng vào thông tin bên ngoài. Kahneman luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian suy ngẫm và sử dụng Hệ thống 2, đặc biệt trong những tình huống phức tạp có hậu quả đáng kể.
.
Trong thư gởi người thân mới được tiết lộ năm nay, ông viết:
“Từ khi còn thiếu niên, tôi đã tin rằng những đau khổ và sự mất phẩm giá trong những năm cuối đời là không cần thiết, và tôi đang hành động dựa trên niềm tin đó… Tôi vẫn còn năng động và tận hưởng nhiều điều trong cuộc sống (trừ tin tức hàng ngày) và sẽ ra đi như một người hạnh phúc. Nhưng thận của tôi đang suy yếu, tần suất mất trí nhớ ngày càng tăng, và tôi đã 90 tuổi. Đã đến lúc ra đi.”
Hình thức ông chọn được thực hành rất cẩn trọng và qua nhiều quy trình nghiêm túc ở Thuỵ Sĩ. Nói cách khác, đó không thể là một quyết định hồ đồ ngay sau khi ý tưởng loé lên, hay sau một cú điện thoại.
Kahneman từng chia sẻ quyết định của ông không nhằm khuyến khích hay phản đối trợ tử, mà là hành động cá nhân dựa trên niềm tin và hoàn cảnh riêng.
Cuộc sống chắc chắn vô cùng quý giá đối với Kahneman, một người gốc Do Thái đã trải qua phần lớn thời thơ ấu trốn chạy phát xít Đức ở miền Nam nước Pháp trong thời kỳ Holocaust. “Chúng tôi bị săn đuổi như những con thỏ,” ông từng nói.
Có lẽ, mỗi ngày được sống bình yên từng là mong muốn lớn nhất của ông, cũng mãnh liệt như mong muốn được chọn cách ra đi.
.
Mình chọn tin rằng, ông đã sống đủ ngon lành, đã trọn vẹn với chính mình, với đam mê nghiên cứu, đã nghĩ thật kỹ theo hệ thống tư duy số 2: Chậm rãi, thận trọng và logic.
Mình chọn suy ngẫm, bởi cái chết là một phần của sự sống, liệu có thể nào, việc ra đi của ông theo cách tư duy này cũng là một cách sống trọn vẹn?
“I discovered after making the decision that I am not afraid of not existing, and that I think of death as going to sleep and not waking up. The last period has truly not been hard, except for witnessing the pain I caused others. So if you were inclined to be sorry for me, don’t be,” – Daniel Kahneman
Biết nói gì đây, chỉ muốn cảm ơn một người đã sống trọn vẹn đời mình.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 22/3/2025
