Ở Mỹ vừa rồi có làn sóng “lật sử”, cho rằng Helen Keller – người phụ nữ câm điếc đầu tiên tốt nghiệp đại học ở Mỹ – không có khả năng tự sáng tác mà chỉ là người khác làm giúp, thậm chí không câm điếc. Những tài liệu đồ sộ trong Archive(*) chứng minh ngược lại.
Thật mỉa mai, chính những kẻ dè bỉu một người câm điếc thế kỷ trước thì lại không có khả năng tự tìm hiểu mà chỉ chăm chăm hạ thấp người thiếu may mắn hơn mình.
Khi đọc về Helen Keller, mình được chứng kiến sự tự do không biên giới hiển hiện trong một con người.
Helen chính là lời nhắc rõ ràng về việc chấp nhận và tôn trọng người khác như một CON NGƯỜI. Helen cũng nhắc mình về quyền được-sống chính là quyền của một con người.
” Công chúng phải hiểu rằng một người khiếm thị không phải là thiên tài, cũng không phải kẻ dị thường hay kẻ ngốc. Đó là người có trí óc có thể được giáo dục, một đôi tay có thể được rèn luyện, những hoài bão mà họ có quyền theo đuổi để hiện thực hóa…” (Helen Keller)
Về mặt nào đó, phụ nữ cũng vậy: không phải thiên tài, dị thường hay ngu ngốc. Phụ nữ không phải luôn là người “giỏi việc nước đảm việc nhà” gánh đất nước can trường, là mái nhà nhẫn nhịn…
Công bằng cho phụ nữ cũng giống như công bằng cho đàn ông, cho người khuyết tật… là học cách nhìn họ như một CON NGƯỜI RIÊNG BIỆT, đang sống cuộc đời mình.
Phụ nữ không cần chứng minh “giỏi hơn đàn ông” hay “sống không cần ai”. Một người phụ nữ không cần trở thành một phiên bản cực đoan/đối lập, không cần chối bỏ nhu cầu cảm xúc… để thấy mình thực thi quyền phụ nữ.
Đừng chối bỏ bản thân và rơi vào một khuôn mẫu khác.
Sự tự do chính là biết tôn trọng mình như-mình-là, như một CON NGƯỜI RIÊNG BIỆT.
Làm cách nào?
Helen Keller không bắt đầu di sản bằng việc đấu tranh để xã hội đối xử công bằng với người khuyết tật, bà bắt đầu bằng việc tự chấp nhận chính mình trước tiên.
Helen không cần sự thương hại, không cần ai đó phải tôn trọng bà vì bà khuyết tật. Bà hiểu giá trị của mình không đến từ cách người khác nhìn nhận mà từ cách bà tự rèn luyện bản thân.
Trên hết, Helen khao khát được sống đời mình bằng những lá bài mà số phận đã chia. “Although the world is full of suffering, it is also full of overcoming it.”
Nếu mình còn tự nghi ngờ giá trị của mình, thì ai sẽ tôn trọng giá trị của mình? Tôn trọng và công bằng bắt đầu từ chính mình, bằng việc hiểu-mình và dám sống với toàn bộ những gì số phận đã gởi trao.
Một người tự do dám cho phép biểu hiện những giá trị bên trong ra với thế giới không phải vì muốn chứng tỏ điều gì hay thoả mãn nhãn dán nào đó bên ngoài, mà vì đó là quyền sống của mình.
Tôn trọng chính mình như một CON NGƯỜI RIÊNG BIỆT mà không phải MẪU CHUNG giúp ta cất đi sự phán xét. Từ đó, mỗi người chấp nhận chính mình để phát triển hơn lên. Từ đó, mỗi người biết tôn trọng những phần “này-nọ” của nhau, không ép nhau, để cho nhau được sống yên ổn đời này.
Nếu có gì mà chúng ta, xã hội, giáo dục có thể làm là tạo nền tảng phát triển, là trả lại cái nhìn công bằng cho mỗi người như-họ-là.
Mong một ngày thế giới rộng mở bao dung đón mỗi người như một CON NGƯỜI riêng biệt, như cách vũ trụ rộng mở tự do khi sáng tạo ra mỗi chúng ta.
Mong một ngày mỗi người được nhìn nhận đúng với năng lực, không cần phải gồng mình chứng minh rằng phải-như-thế-nào-đó mới là xứng đáng sống và hạnh phúc.
Không có PHỤ NỮ, ĐÀN ÔNG, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, THIÊN TÀI…
Mỗi chúng ta là một con người.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 3/2025






