BẮT ÉP MÌNH

“…Mình cũng tự mình chứng thực chuyện là dù mình rất quý 1 ai đó, hâm mộ 1 người nào đó thì cũng có những thứ thuộc về họ lại không hợp với mình. Như kiểu mình thích VCT, LCTL nhưng không phải bài hát nào của họ mình cũng thích. Hồi trước mình thấy như thế là không được, mình phải yêu hết, phải thích hết chứ.

Cái này hình như cũng liên quan đến độ hoàn hảo mà mình nói ở trên nè. Là phải toàn vẹn, phải thích mọi thứ của nhau. Nhưng sự thực đã chứng minh cho mình thấy điều đó là hoàn toàn không thể :)))) Mình có những phần thích, những phần không thích hoặc chưa thích hoặc chỉ đơn giản là không phù hợp. Mình không cần phải bắt ép mình thích hết mọi thứ của ai đó nếu mình cho rằng mình yêu quý họ. Mình không thích nhưng có thể học cách chấp nhận phần đó ở trong họ là được đúng không?

Ôi, cái cảm giác được rũ bỏ cái cùm hoàn hảo trong việc yêu quý 1 người này cũng là bài học mà rất lâu nữa mình mới có thể buông hẳn được. Như chuyện với mẹ, mình luẩn quẩn với việc làm con thì phải nghe lời bố mẹ. Nhưng khi mình nghe lời thì cái cảm giác khó chịu, bứt rứt trong lòng lại vùng lên.

Mình rõ biết là mình không thích điều đó nhưng mình vẫn làm vì chỉ muốn đóng vai đứa con ngoan. Cái mâu thuẫn ấy cao trào rồi làm mình muốn chống đối lại hết mọi thức mà bố mẹ dành cho mình. Rồi lại vòng luẩn quẩn khi bố mẹ thất vọng, mình đau khổ và lại trốn tránh đối diện với cái muốn thực sự trong lòng.

Mình biết mình có yêu mẹ, có thương mẹ nhưng không phải mọi điều mẹ làm đều đúng. Mẹ mình cũng chỉ là 1 con người, 1 con người bình thường mà thôi. Mẹ cũng học cách làm mẹ, học cách sống với vai trò 1 người mẹ mà nhiều lúc quên đi chính bản thân mình. Nói đến đây, thấy lòng thắt lại, thấy có lỗi với mẹ vì những hành xử tệ hại của mình. Mình chưa bao giờ dám nói yêu mẹ, chưa bao giờ dám nói thương mẹ, còn chẳng dám lại gần chạm vào mẹ. Mình cứ hờ hững đứng ở xa. Mình nhìn thấy mẹ khổ đau nhưng lại quay đi không muốn gỡ ra cùng mẹ. Tạo sao mình lại cứ như thế này mãi?

Đến bao giờ mình mới dũng cảm sống thật với tình thương trong lòng. Rằng mình thương ai, mình quan tâm tâm ai, mình bày tỏ cho họ thấy. Mình không xấu hổ, không sợ hãi khi bày tỏ lòng mình. Đến lúc nào mình mới sẵn sàng bước ra như thế…”


Bài Freewriting của ngày này tháng trước, từ "Thái Bình, Quán quen, 15:31, 01/03/25"✨
(Trích trong 115 bài thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 41 - tháng 3/2025 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

Ảnh: unknown

𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này