
“…Nếu phải viết về tình yêu, mình có thể dùng bao nhiêu chữ để viết về nó? Nếu muốn nói về tình yêu, mình cần bao nhiêu giờ để mô tả toàn bộ tiến trình mình đã được yêu trong gần ba mươi năm sống trên cuộc đời? Mình nhìn ảnh tháng 11, thấy mình được yêu thương nhiều.
Tháng 11, mình nghĩ về chuyện mọi thứ đã tốt đẹp với mình quá, hình như chính mình đã tự tay tước đi quyền được tận hưởng trọn vẹn những điều đẹp đẽ trong cuộc sống?
Tháng 11, mình được đi Sài Gòn, được sống giữa rất nhiều tình yêu, được sống, được chứng kiến, được thực hành, được ở trong chung sống một cách trọn vẹn. Ngày lên máy bay để vào Sài Gòn, mình ngồi điểm lại từng chuyến bay đã đi, điểm lại từng khoảng thời gian ấy mình đã đi qua những gì, mình đã làm gì, mình đang ở trong trạng thái như thế nào ở trong đời sống này.
Tháng 11, thêm một năm nữa mình được ăn sinh nhật với Churie, chuyện tổ chức sinh nhật cùng nhau mãi mãi là một thứ hạnh phúc vừa bình dị vừa xa xỉ với mình.
Ngày sinh nhật, mình đã cố gắng dành thời gian cho nó một cách thật sự trọn vẹn bằng cách không sử dụng điện thoại, ra đường với một quyển sổ, một quyển sách và hộp bút cùng chiếc máy ảnh. Mình đã thử, không hẹn gặp bất kỳ ai vào sinh nhật, viết xuống tất cả những suy nghĩ trong đầu. Trong 24 tiếng ấy, đã có một chút gian lận. Như là khoảnh khắc từ ngày 27 sang ngày 28, mình đã gặp một người rất đặc biệt trong cuộc đời mình. Như là tối hôm ấy khi về nhà, mình đã rủ Churie với Thảo Trúc và Thỏ đi Uniqlo. Như là gần 12h của ngày 28, mình đã mở điện thoại lên, thấy những dòng tin nhắn của mọi người, đã rất nhiều lần được chúc rực rỡ.
Mình muốn ghi lại sự xúc động của bản thân trong ngày hôm ấy khi nhận được món quà sinh nhật từ một người rất đặc biệt, đến mức mình thực sự cảm nhận được rằng đến giờ mới là cái kết cho những băn khoăn cho những dở dang trước đây. (em không biết anh có từng tìm câu chữ em đã viết cho anh ở đây không, nhưng nếu có thì ừ, món quà sinh nhật ấy chắc có lẽ là thứ vừa hiển nhiên, vừa lạ lùng, vừa hạnh phúc, vừa đau thương, vừa trọn vẹn nhất mà em từng nhận. cảm ơn vì những điều chưa từng làm dường như lại được làm bù ở sinh nhật đó)
mình tìm thấy bài thơ mình viết ở tháng 11:
đếm ngược từng ngày
vòng xoay vội vã
nếu là chiếc là
sẽ khe khẽ rơi
nếu là bầu trời
sẽ không có gió
nếu là chú thỏ
sẽ trốn không ăn
nếu vẫn lăn tăn
sẽ xin được chờ
để cùng ngồi thở
ở đó thật lâu
cho phép nhiệm màu
từ từ xuất hiện.
Và ảnh, là note của mình khi máy bay hạ cánh tại SG.”
Trích bài viết hưởng ứng thực hành 12 NGÀY FREEWRITING nhìn lại năm qua từ bạn Vài chuyện đã qua - thành viên group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
