
Hồi tháng tám, mình có đi “đám tang” một con cá voi.
Lần đầu tiên trong đời mình đứng gần một con cá voi đến thế.
Và nó đã chết. Một con humpback whale, cá voi lưng gù xám, xác dạt vào bờ vịnh San Francisco.
Vài hôm sau báo chí đăng tin nó chết vì bị một con cá voi sát thủ tấn công.
Vài hôm sau nữa, local group theo dõi cá voi cập nhật rằng xác nó cũng không còn.
Khi mình tới nơi, nó vẫn hầu như nguyên vẹn. Mình cầm theo chiếc ống nhòm soi cận vài vết cắt ở đuôi, phần đầu tan ra vì đã vỡ rách, còn thân hình tròn lẳn với mấy vệt rãnh sâu xám đậm như ai đó rạch lên bằng dao lam.
Con cá voi to như một chiếc xe tải. Mùi xác rữa nồng nặc cả một khu vực. Từ đường núi xuống nghe mùi kỳ dị quện nặng rõ dần theo từng bước đi. Lúc đứng sát nó một thôi thì mình cũng quen cái mùi đó.
Mình nói “đám tang” con cá voi là vì mình đứng chung với một bạn đến trước. Bạn ấy đứng yên có lẽ cả tiếng đồng hồ, mặc niệm, im lặng, hoặc nghĩ gì không biết. Nhưng xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ. Mình thấy tụi mình như ở trong một sự kiện ceremony hùng vĩ.
Mỗi đợt sóng đẩy là xác con cá voi nhúc nhích, những con chim ăn xác lại nháo nhác bay lên rồi đậu xuống.
Bạn vẫn đứng im vậy thôi! Tụi mình cùng im lặng. Thực sự, mình chẳng nghĩ một mảy may gì trong cảnh đó cả.
Mọi thứ chỉ ở trước mặt như vậy. Và mình đang thấy vậy.
Giờ thì mình mới có ý nghĩ, trước lúc mình “ra đi” nếu ở trong “cảnh” đó thì cũng được.
Giờ thì mình mới có ý nghĩ, mấy con hàu bám vào thân nó chắc là vẫn sống.
Mà tụi nó có ý thức được chuyện “sống” không?
Phiên Nghiên – Cảm ơn tháng 8/2024
Mình đang có 12 bài viết nhìn lại năm qua, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING của Viết để tự do. Bạn thích thì chơi chung nhé!
OK. Bắt đầu nào. Chọn 1 ảnh trong mỗi tháng của 2024 và viết 15 phút về nó!
