NỖI SỢ

Ngoài trời đang có sấm chớp, mỗi lần sấm chớp và mưa to mình lại nhớ về đêm mưa tối hôm đó, ngày trước mình thích mưa, thích sấm chớp đùng đùng, mình nằm trong nhà, dù bên ngoài trời có mưa thế nào mình vẫn thấy an toàn, vẫn thấy thích, không thấy sợ, nhưng từ sau đợt đó mình lại sợ sấm chớp và những trận mưa to, có đợt mình bị ám ảnh bởi những tiếng chuông điện thoại giữa đêm, tiếng chuông báo một ai đó rời đi, năm ông nội mình mất cũng là một tiếng gõ cửa lúc giữa đêm, sau vài tháng thì bà mụ mình mất cũng là điện thoại báo giữa đêm, vài tháng sau nữa thì bà khác mất cũng là điện thoại báo giữa đêm, đêm chú mình mất cũng là điện thoại báo giữa đêm, từ đợt đó mình sợ tiếng điện thoại giữa đêm, ngày nhỏ, lúc ông nội mình chưa mất, lúc mình chưa ý thức về cái chết, dù mình đã dự rất nhiều đám tang, đám tang của các cụ cô trước đó, nhưng hồi nhỏ trong trí óc ngây thơ của những đứa trẻ thì đám tang lại là một dịp gì đó đông vui, được mặc đồ mới, đ*m* thiệt chớ, trong tâm trí trẻ con không hề tồn tại nỗi buồn của cái chết vì trẻ con đâu có bất kì ý thức gì về cái chết, nhưng sau đám tang ông nội, sau cái chết của ông nội, mình bắt đầu ý thức được về cái chết, về sự rời đi, mình bắt đầu biết đám tang là buồn, cái chết là buồn thương, là đau thương, sau khi ông nội chết, nhiều cái chết khác của những người thân khác càng làm mình tin rằng cái chết là đau thương…

ngoài trời đang mưa to rồi, và mình vẫn đang thấy sợ, nhưng mà mình chẳng thể nói nỗi sợ này của mình với ai, người ta sẽ bảo là mình khùng mất, chuyện qua mấy năm rồi mà sao vẫn cứ sợ, sao vẫn cứ ám ảnh, nên là mình không thể nói với ai về điều này, nhưng mình vẫn phải thừa nhận rằng nó vẫn là một sự ám ảnh ở bên trong mình, mình không biết tại vì sao mình ám ảnh cái chết đến vậy, tại vì sao mình sợ cái chết đến vậy, có kí ức nào của những kiếp sống trước liên quan đến cái chết mà khiến mình sợ hãi đến thế, mình cũng không biết nữa, ngoài trời đang mưa rất to, mưa rất to, tay mình thì lại không muốn bấm nữa rồi, có đợt tay mình không hiểu sao bị mất cảm giác, mình cứ tưởng tượng mình bị gì tới nơi, rất nhiều lần như vậy cách đây 2 năm, sự hoảng sợ, ám ảnh mình những năm tháng đó, nên giờ mỗi lúc cơ thể mình có vấn đề gì mình đều rất sợ, mình bắt đầu tưởng tượng, mình bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ, rồi mình liên hệ lại với những kí ức mình có, mình cần phải quên điều này đi, chuyện qua lâu lắm rồi, nó không đáng sợ như tâm trí mình suy diễn đâu, mình hãy quên những chuyện đó đi, được không, chứ cứ như vậy hoài sao, cứ để mình rơi vào trạng thái hoảng loạn hoài sao…

hồi đó mình đã thấy có lỗi với * lắm, vì lúc mình mang bầu mà mình lại dễ bị xúc động, mình khóc hoài, rồi cả sợ hãi nữa, mình sợ là mình sẽ ảnh hưởng đến con, có khi là ảnh hưởng thật rồi, sau đó lúc mình bị ốm, không có cách nào mình phải cho ngưng bú mẹ, mình cũng đã thấy thật có lỗi với con, rồi lúc mình rơi vào trạng thái hoảng loạn, tinh thần không vững không thể chăm được con, mình lại thấy có lỗi với con thiệt nhiều, nhiều lúc mình tự hỏi sao con lại chọn mình vào thời điểm mà mình không hề khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, và mình thấy điều đó khiến mình dằn vặt với con nhiều lắm…


bài Freewriting từ "***, 1h48p ngày 15/9/2023"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 23 - tháng 9/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.


𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này