
“…mấy lúc này mình ước chi có ai đó ngồi bên cạnh mình cho mình khóc đã đời mà không cần hỏi là mình có chuyện gì…”
.
Mình đã tính đi đâu để khóc một trận đã đời, vậy mà cuối cùng mình cũng đi đến chỗ làm và ngồi viết những dòng này, tối qua mình đã định đi đâu đó một mình vài ngày, chỉ một mình mình, để nhìn mình, để cho mình được yên tĩnh nhưng rồi mình đi đâu được, mình đi thì mọi người sẽ nghĩ là vì chuyện đó mà mình bỏ đi, ko phải mình ko đổ lỗi cho ai, tất cả là ở bên trong mình, nên mình không đổ lỗi cho ai, mình chỉ muốn được ở một mình với mình, mấy lúc này mình ước chi có ai đó ngồi bên cạnh mình cho mình khóc đã đời mà không cần hỏi là mình có chuyện gì, giờ mà có người bạn nào đó hỏi những năm qua mình sống có vui không, chắc mình lụy tim, hơ hơ, mấy lúc này mình nghĩ nếu là thằng * ngồi bên cạnh mình, chắc mình có thể khóc ngon lành được vì hắn chắc sẽ k hỏi có chuyện gì, mình cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, chỉ là bây giờ mình chỉ muốn có một nơi an toàn để mình được khóc, khóc cho đã đời, mình không biết giờ nên làm gì là thật, mình thật buồn là những điều mình muốn vốn dĩ rất đơn giản, nhưng cuối cùng nó lại đi đến một điểm như vậy, mình chỉ muốn làm một người có thể sống vui vẻ hạnh phúc qua ngày, mình không muốn đấu tranh, giành giật điều gì, vậy mà bây giờ lại đi giành giật niềm vui, mình chỉ muốn ở bên cạnh con để sau này con có thể lớn lên là một người hạnh phúc vui vẻ, mình không muốn con chứng kiến những trận cãi nhau của người lớn, những cơn cảm xúc bùng nổ mình chỉ muốn cho con một tuổi thơ trong veo, để con lớn lên thật vui với tuổi thơ đó, nhưng cái muốn của mình hình như không dễ, mình chỉ mong mình có thể sống bình yên và thoải mái, nhưng cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ, mâu thuẫn là những điều có thật, mình không biết mình đã sống như thế nào và cái muốn của mình đã sai ở đâu, ước gì bây giờ có một người bạn nào đó có thể ở bên cạnh mình, ai đó mình có thể cảm thấy an toàn để mình được khóc, được an ủi, thật ra cũng không cần an ủi mình đâu, chỉ cần ở đó không từ chối mình là mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi, mình hôm qua cứ cảm thấy có lỗi với con vì để con nhìn thấy mình như vậy, để con trong cái không gian như vậy, mình thấy có lỗi vô cùng, mình chỉ muốn cho con một môi trường trong veo để lớn lên, nhưng bên trong mình lại đang có cái gì đấy, có đủ những thứ gì đấy để nó trực trào ra bên ngoài, mình làm gì tiếp với mình bây giờ, mình đối diện tiếp với mình như thế nào bây giờ, mình biết là nếu mình ko đối diện thì nó vẫn là một bài học lặp lại với những mối liên hệ gần hơn, nó khiến mình đau lắm, mình ko muốn nó lặp lại trên cả con mình, nó khiến mình thấy thật đau lòng, mình muốn moi thứ được phép kết thúc ở mình, và không đi xa thêm nữa, không lan đi đâu nữa, mình chỉ mong con mình có thể có một trái tim trong trẻo để lớn lên, mà không mang những nỗi đau nào đó từ mình…

✨bài Freewriting từ "Huế, 1h48p ngày 15/9/2023"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 23 - tháng 9/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!
